Quay đi quay lại ba ngày đã trôi cái vèo ở Costa Bava, trôi nhanh đến nỗi giật mình nghĩ bụng chẳng bao lâu lại khăn gói lên đường tiến về phương Bắc, để lại sau lưng màu xanh biếc ngút mắt của biển Địa Trung Hải. Rồi thì tự nhiên thấy mình cần kíp kíp đi cho bằng hết những bãi biển quanh đây mặc dù biết rằng chúng ở mọi nơi mọi chỗ, trải suốt chiều dài phía Đông của Tây Ban Nha, chia sẻ khí hậu ấm áp, khô và lặng gió của biển Balearic. Thôi thì đành cầm cuốn cẩm nang du lịch đọc tới đọc lui, quyết định đi theo đám đông lần này, chia tay những eo vịnh be bé xinh xinh nằm khuất giữa hai mỏm núi, mà đổ đến Lla Franc, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của xứ Tây Ban Nha. Kẻo không đi về kể cho thiên hạ nghe họ không biết Begur ở đâu, Sa Sierra chỗ nào, nhưng nói đến Lla Franc thì họ sẽ ồ à bảo à đã đi đến tận biển Tây Ban Nha đấy!
Đến đây mới thấy những bãi tắm mình đã đi qua không có màu cát trắng
và mịn màng, mà rặt một màu cát vàng xỉn,
đôi khi màu xám tro, hạt to đùng, đi chân không đâm vào chân đau điếng, mình tự
nhủ hay là cát được mua ở đâu đó đem tới đây đổ như bãi Galveston bên Texas?
Thôi thì cát màu gì cũng xong, hạt lớn hạt bé không thành vấn đề, bãi biển lổn
ngổn đầy những viên đá cuội cỡ nắm tay như
Nice cũng nổi tiếng như cồn đấy thôi. Mặt trời chín giờ sáng đã tưng bừng, hân hoan lấp
lánh trên biển xanh ngăn ngắt, và thiên hạ đã đổ ra hụp lặn dưới nước hoặc nằm
xếp cá mòi phơi nắng. Cả nhà tiếp tục cắm hai cái dù xuống, trải khăn rồi thì người
rón rén xuống nước, người bắt đầu dáo dác nhìn quanh xem có cái gì khác ngoài một
màu trời xanh biển xanh hay không.
Ở Costa Bava không có những khu resort to đùng chen chúc dọc bờ biển, giăng dù giăng mái che làm của riêng, che luôn
cả một phần cảnh quan thiên nhiên. Costa Bava chỉ có những khách sạn nho nhỏ
xây men theo triền núi, và tuyệt nhiên không được xây quá cao ngọn núi sau lưng
nó làm chắn gió chắn nắng, chắn cả tầm nhìn. Dọc con đường bãi biển của Lla Franc là khu phố tấp nập cửa
hàng, khách sạn làm mình nhớ tới Nice nhưng Lla Franc nhỏ hơn. Chỉ cần đi vòng ra sau một khu phố là sẽ thấy những
con đường nhỏ dẫn sâu vào đất liền hoặc leo thẳng lên núi.
Tắm biển mãi cũng chán, mình quyết định đi bộ lên ngọn hải đăng Sant
Sebasta. Mình và bà chị hì hụi leo một con dốc dài bất tận ngoằn ngoèo từ bãi
Lla Franc, lượn quanh triền núi, một bên là biển xanh trải dài, bên kia là vách
núi với những ngôi biệt thự cửa kính từ mái nhà đổ xuống hứng trọn cảnh trời nước
trước mặt. Con đường đi lên có bóng mát của những cây thông cây tùng nên cũng
không đến nỗi đổ mồ hôi nhưng hai bắp chân thì căng cứng vì nó rất dốc. Mấy con
dốc Dalat so với nó chẳng bõ bèn gì. Hay là hồi nhỏ chân tay dẻo dai chạy lên
chạy xuống dốc Duy Tân, dốc chùa Linh Sơn, dốc Minh Mạng coi như pha, bây giờ đầu
gối bắt đầu mỏi, xương khớp bắt đầu lỏng lẻo đây kia, đi dăm bước đã muốn hụt
hơi nên thấy con dốc nào cũng cao vút? Leo dốc khoảng hơn nửa tiếng thì ngọn hải
đăng Sant Sebasta xuất hiện, chìm trong đám cây hết một nửa, nửa còn lại vươn
thẳng lên trời. Ngọn hải đăng này không cao lắm và chắc đã ngừng hoạt động từ
lâu. GPS với một tỉ thứ công nghệ hiện đại khác đã giết chết không biết bao
nhiêu ngọn hải đăng trên thế giới này. Thôi thì các tàu bè cứ GPS mà theo, đi theo
ánh đèn hải đăng nhiều khi nó cúp điện hay hết dầu hay người canh lửa đèn đi vắng
thì đâm đầu vào đá còn nguy hơn. Ngọn hải
đăng này được xây để dẫn đường cho tàu bè cặp bến cảng Lla Franc dưới chân núi,
cái bến cảng rộn rịp buôn bán vang bóng một thời ngày nào bây giờ trở thành bến
đậu êm ả cho những chiếc du thuyền trắng muốt và tuyệt nhiên chẳng còn thấy
buôn bán cái gì nữa cả, chỉ thấy du khách lượn lờ đi tìm thời đã khuất.
Từ con đường đi lên, ngọn hải đăng nhìn không đẹp bằng chịu khó đi
vòng qua nó, đi tiếp con đường mòn dọc bờ biển và nhìn ngược lại. Sant Sebasta
ngạo nghễ cheo leo trên mỏm núi, vươn ra biển, mang sứ mệnh cứu tinh của tàu bè
cách đây hàng trăm năm, khi đêm đêm nó được thắp sáng làm người dẫn đường. Bây
giờ nó trở thành nhà hàng bán cà phê buổi sáng, bán bia buổi chiều, và những ngọn
đèn trên tháp im lìm tắt bóng. Mình tự hỏi ánh đèn của nó có khi nào được bật
trở lại, dù không còn hướng dẫn cho bất cứ một chiếc tàu lạc lối nào, nhưng hướng
dẫn cho các vì sao đến với bãi biển Lla Franc một đêm lặng gió chẳng hạn?
Đến tầm ba giờ chiều mình từ biệt
Lla Franc, lên xe lái ngược về Agua Blava cho hai thằng con đi lặn còn mình và
ba mạng kia đi snokel. Nước biển ở đây khá lạnh nên cả nhà được nhét vào tay mỗi
người một bộ wet suit, mặc vào nhìn cũng ra vẻ lắm. Sáu mạng nhà mình cộng với một anh diver
master, một chị lái tàu, ngồi trên chiếc thuyền phao ra khơi. Càng ra xa, biển
dần dần xám lại, sâu thăm thẳm, sóng cũng bắt đầu mạnh hơn. Nhìn ngược về đất
liền thấy nguyên con đường đi bộ, con đường đi không đến từ Begur đến Fonda. Tự
cảm phục mình đã leo chừng đó mỏm núi, đi qua chừng đó con vịnh, băng qua chừng
đó làng chài. Rồi thì thuyền phao neo lại, hai thằng con nhảy ùm xuống biến với
anh diver master có nét mặt hao hao giống tài tử Tobey Maguire đóng vai Spider
Man, tiếng Anh bập bẹ chen lẫn tiếng Tây Ban Nha nhưng cả bọn hiểu nhau tuốt. Bọn
đi lặn mất tăm dưới nước sau khi để lại một màn bong bóng không khí phun từ dưới
đáy biển lên. Mình cũng nhảy xuống, kêu trời vì nước lạnh nhưng may có bộ wet
suit chứ không thì sẽ ở dạng đông đá đi xem cá. Khi chìm đầu xuống nước, vừa định
hồn thì thấy nguyên một bức tường cá trước mặt! Cá tuyền một màu đen hoặc xám,
hẳn vì không đủ mặt trời và nước quá lạnh để rực rỡ hơn, nhưng nhiều vô kể, bơi lại gần thấy chúng cũng lớp lang thứ tự lắm,
cá nhỏ ở trên, cá lớn ở sâu bên dưới, cá tầm vừa một bữa ăn cho hai mạng thì lượn
lờ ngang mắt nhìn. Mình nhìn cá, cá nhìn mình, không biết bên nào
ngạc nhiên hơn bên nào. Gió buổi chiểu khá to, nếu ai dễ bị say sóng mà mặt úp
xuống nước suốt cả hai tiếng đồng hồ sẽ thấy tá hỏa cả ngàn ngôi sao thay vì thấy
cả ngàn con cá. Cái chị lái thuyền tên Anna trên nguyên tắc phải dẫn tụi mình
đi snokel nhưng thấy tụi mình đã làm cả chục vòng quanh hòn đảo mà không hề hấn
gì cho nên chị quyết định ngồi trên thuyền chờ, mặc cho cả lũ muốn đi đâu thì
đi. Thế mà sướng vì đương nhiên chỉ có một mình nhà mình trên tàu nên coi như
là private tour, chuyến đi không có người lạ chen vào. Cái lần đi snokel bên
Punta Cana đông đúc người với người, vừa xuống nước thì chân vịt đạp lên đầu
nhau la oai oái, nước bắn tung tóe bốn phía, con nít người lớn la nhặng xị, úp
mặt xuống chỉ thấy toàn chân với tay và hễ có con cá nào lởn vởn thì chừng đó
người ầm ầm bu tới, cá hoảng kinh trốn tiệt trong hốc đá không dám thò mặt ra! Ở
đây cá lặng lờ đứng yên như một bức tường tha hồ cho mình bơi vòng quanh quan
sát chúng dưới đủ mọi góc cạnh, chẵn chòi 360 độ!
Biển Tây Ban Nha không có một tí san hô nào gọi là. Mình nghĩ chừng đó
kem chống nắng bôi vào người, chừng đó mạng nhảy xuống biển hàng ngày, chẳng
san hô nào sống sót được. Vấn nạn san hô chết vì bàn tay con người, cụ thể là
du khách đang được báo động trên thế giới. Mình quyết chí bảo vệ san hô bằng
cách không bôi kem mà mặc áo dài tay, và nếu chẳng nắng lắm thì cứ để cho mặt
trời tự nhiên hun nóng cái lưng mình. Hậu quả là thằng cháu, mặc dù nó không hề
có ý định bảo vệ san hô như mình, nhưng ông nhỏ phơi nắng quá lâu ở bãi Lla
Franc, bị cháy béng hai cái mông và khuôn mặt. Cả mặt lẫn mông đỏ rực như phải
bỏng làm mình xém gọi ông cháu là khỉ đỏ đít. Ngày hôm sau ra bãi biển ông như
mèo đứt tai, mông bỏng rát không dám nhúng xuống nước mặn, ông đành nằm bẹp úp ba ba trên bãi ngủ cho lại
sức và cho quên màu nước trong vắt làm ông phơi nắng với con cá sấu không ngừng
suốt mấy ngày vừa rồi!
Một ngày trôi qua với biển và nước, ra về bắt đầu đếm từng ngày còn lại
ở Costa Bava, mong mình trúng số độc đắc để suốt cuộc đời còn lại là những ngày
hè không bao giờ dứt!
Lan Hương
Fort Worth 10/14/2016