SnowBird |
Salt Lake City của Utah được biết đến không
phải vì những khu trượt tuyết nổi tiếng bao quanh thành phố, hay thậm chí cái hồ
to đùng được gọi là Hồ Nước Mặn – Great Salt Lake, mà là vì “Vương Cung Thánh
Đường” The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints của đạo Mormon tọa lạc
ở đây. Nói cách khác, đó miền đất thánh của các tín hữu Mormon trên toàn thế giới.
Nếu người Thiên Chúa Giáo vọng về Jerusalem, người Hồi Giáo đau đáu với Mecca thì
người Mormon một lòng hướng tới Vương Cung Thánh Đường này. Nhưng nhà mình vốn chẳng rõ ràng cho lắm về chuyện
tâm linh các loại, về chuyện đạo đời, nên đến Salt Lake City mùa đông năm nay
chẳng phải vì Temple Square rộng mênh mông, Thánh Đường cao vút giữa trời xanh,
mà là vì nghe theo tiếng gọi của các đường trượt tuyết diễm lệ ở SnowBird,
Brighton, SnowBasin, Alta, Park City, Deer Valley….
Khoảng đầu tháng 10, sau khi bỏ công nghiên
cứu hiện tượng El Nino xem tuyết sẽ rơi sớm ở vùng nào, nhà mình quyết định đến
Salt Lake City. Hai tuần trước khi đi, vé thì đã mua, nhà thì đã mướn, mà tuyết
chỉ rơi lất phất gọi là trên rặng núi Cotton Wood Canyon, mình đâm lo, không biết
Nha Khí Tượng của Mỹ có lầm lẫn gì không đây. Trong khi ở New Mexico bão tuyết ào
ào, Angel Fire gởi email cho mình hàng ngày báo cáo bao nhiêu inch tuyết, bao
nhiêu đường trượt đã mở, làm mình sốt cả ruột. Tự giận mình mắc gì phải đi xa đến
thế, mắc mớ gì phải theo đuối cái El Nino như vậy. Thế rồi đúng một tuần trước
khi lên đường, cơn bão tuyết lịch sử đổ vào vùng núi Utah, kéo dài sang tiểu
bang Wyoming. Trong một ngày, tuyết rơi hơn 15 inches, rồi ngày tiếp ngày, tuyết
liên tục đổ lên Utah. Dân đi ski mừng hú vía, dân địa phương méo mặt. Chả bù
cho năm ngoái, giữa mùa Noel, nhiệt độ của Salt Lake City lên đến 50 độ F, các
ski resorts phải phun tuyết giả phèo phèo ngày đêm, khốn đốn giữ cho tuyết khỏi
tan và đến cuối tháng 3 họ đành ngậm ngùi đóng cửa sớm.
Quay lại Salt Lake City, nơi bọn mình mướn nhà để có thể “bắn” đến các khu trượt tuyết
khác nhau, như mọi thành phố tiêu biểu của nước Mỹ, nó được bao bọc bởi hệ thống xa lộ ba bốn làn đường, building cao
ngất ngưởng trong khu downtown, một bên là núi trùng trùng điệp điệp, bên kia bằng
thính với cái hồ đâu đó. Trời mùa đông xám màu chì, cây cối trụi lá, thành phố
nhìn chán ngắc. Hy vọng đến mùa xuân hay mùa hè, màu xanh của lá làm những khối
nhà bê tông đỡ phần xấu xí chăng? Salt Lake City hay còn được gọi là Kids City,
chuyện này mình mới biết nhờ ngồi cùng ghế ski lift với một ông già lắm chuyện,
ông ta nói ngoại trừ những chuyến bay đến
các thành phố có Disney Land, Disney World đầy nhóc con nít, những chuyến bay đổ
đến đây cũng ngập thành phần nhi đồng. Thấy mình ngạc nhiên, ông ta buông gọn lỏn,
Mormon mà. Mà đúng thật, trong cả chuyến đi lẫn chuyến về, mình lọt thỏm vào giữa
khoảng ba bốn gia đình con cái nheo nhóc, kêu khóc như ri, hoặc bắn games ầm ĩ
suốt 3 tiếng đồng hồ. Cư dân ở đây không theo tiêu chuẩn hai vợ chồng hai đứa
con mà gia đình có ít nhất bốn đứa. Tỷ lệ sinh sản của Utah luôn luôn cao nhất
nước Mỹ. Mình nghĩ trộm, muốn tôn giáo thêm đông đảo tín đồ, không gì bằng đông
con. Bố mẹ theo đạo nào, con theo đạo nấy, cho đến khi chúng lớn, mọc lông mọc
cánh ra riêng, khi đó chúng sẽ tự quyết định tiếp tục giữ đạo cho khỏi mệt, đỡ
cãi nhau với đấng sinh thành, hoặc chúng đổi đạo, đổi đời, đi biến luôn.
Thánh đường của Mormon tọa lạc trên một khu
đất rất rộng mênh mông, bao gồm vô số những tòa nhà khác nhau, gọi là Temple
Square. Đến đây thăm thú, du khách được lùa vào một trong những tòa nhà đó, rồi
khởi sự đi vòng vòng tìm hiểu lịch sử của đạo qua những mô hình, hình ảnh. Khoảng
nửa tiếng sau, một tín đồ đến dẫn từng nhóm nhỏ đi thăm thú riêng, mọi thắc mắc
xin cứ hỏi tín hữu này, người cứ lăm lăm đòi đổi đạo cho tất cả mọi người ngay
tắp lự. Mình chỉ thẳng vào tòa nhà lộng lẫy nhất, The Church of Jesus Christ of
the Latter-day Saints, đòi vào bên trong xem, tín đồ cười ruồi, bảo chỉ có theo
đạo mới được vào. Mình nhủ thầm, chẳng bằng đạo Thiên Chúa hay đạo Phật, cửa
nhà thờ, cửa chùa luôn rộng mở cho thập đạo bá phương, chẳng ai đứng ngoài cửa
lục vấn thế có đạo hay không đấy rồi mới cho vào xem. Hay cứ như đạo Hòa Hảo
Cao Đài nhà mình, Chúa, Phật và Victor Hugo yên ấm hòa bình bên nhau dưới một
con mắt nhìn suốt trần gian. Cứ tưởng thăm thú cho thỏa trí tò mò thế là xong,
ngờ đâu về đến tận Texas, tín đồ còn gọi điện thoại, hỏi có thắc mắc gì không,
có muốn tìm hiểu thêm gì nữa không. Tín đồ có nằm mơ tới Tết Công Gô mới hòng đổi
được đạo của mình qua đường dây điện thoại như thế.
Mormon hùng cứ một phương, Thiên Chúa không
chịu thua. Cách Mormon Temple khoảng 2 dãy đường, lừng lững Thánh đường Cathedral
of the Madeleine và Cathedral Church of St. Mark bề thế và uy nghiêm. Các đạo hữu ở đây cũng đi
ra đi vào rầm rập, khí thế lắm. Tự ngẫm bản thân mình chỉ biết cúng giỗ ông bà,
đi chùa mỗi một lần vào đầu năm, cho nên không ghé vào các nhà thờ này làm gì.
Vả chăng, mỗi lần về Bỉ, không có chuyến nào mà mình không ghé vào một cái nhà
thờ cổ kính nổi tiếng nào đó. Không khéo mình đặt chân vào nhà thờ nhiều hơn là
đến cái chùa Hương Đạo ở Fort Worth này.
Chán các loại đạo, cả nhà quyết định đến
Utah State Capitol nằm trên đỉnh một ngọn đồi. Đứng ở đây, có thể nhìn thấy vùng núi Little CottonWood Canyon nơi có Park
City, Deer Valley ski resort, hay Big CottonWood Canyon, nơi ẩn náu của Alta,
Snow Bird, Brighton và Solitude. Nhìn xuống chân đồi là thành phố Salt Lake,
nhưng không thấy được cái hồ to đùng được vẽ màu xanh đậm trên bản đồ. Trên đường
đi đến Snow Basin, nhìn vào GPS mình thấy cái hồ sát cạnh bên, nhỏm người nhìn
qua cửa sổ xe thì chẳng thấy gì cả. Có lẽ trời mù, tuyết, băng giá làm cho mình
nhìn hồ mà cứ tưởng vẫn là những cánh đồng bằng phẳng bất tận chăng? Capitol của
Utah lộng lẫy, hoành tráng lắm, không như Capitol ở Austin, nhỏ nhắn khiêm tốn hơn
nhiều. Các ông các bà nghị sĩ làm việc ở đây thích chán, có thể ngắm bình minh
trên rặng CottonWood hay hoàng hôn xuống trên những nóc nhà thờ của Thiên Chúa
hay của Mormon, nếu họ có thì giờ. Mình đến thăm vào một ngày cuối năm, lúc mười
giờ sáng, Capitol vắng như chùa bà đanh, tuyết ngập khắp nơi. Đánh một vòng
quanh khuôn viên, mệt bở hơi tai vì đường trơn đóng băng, chẳng ma nào dọn đường
cho du khách. Gặp một ông già dẫn chó đi
dạo, ông ta chỉ vào hàng cây khô cằn, buồn hiu, không một chiếc lá, bảo mình
mùa xuân ở đây đẹp lắm, những cây mai này sẽ nở hoa trắng rợp một góc trời. Nhìn
bầu trời xanh biếc ngăn ngắt, tiếc rằng mình chẳng đến vào mùa xuân.
Nhưng mục đích của chuyến đi của nhà mình không
phải là Salt Lake City mà là những đường trượt tuyết của các khu resorts quanh
đó. Đầu tiên là Brighton. Cách đây khá lâu, khi còn là tay mơ chỉ dám ôm những
đường màu xanh lá cây mệnh danh Baby Slopes, cả nhà đã đến Utah cho một mùa ski
rồi đó chứ. Mình nhớ sau khi đánh nhau vất vả với Alta và Snow Bird, mình thở
dài nhẹ nhõm với những con dốc đỡ chóng mặt của Brighton. Lần mò theo ký ức, mình
quyết định cả nhà phải đi lại chỗ này. Nhiệt độ ngày hôm đó rất lạnh, khoảng 4 độ F, mà theo khoa học thì nước đóng băng ở
32 độ F đấy nhé. Ngồi trên ghế ski lift răng va vào nhau lập cập, nước mắt nước
mũi bắt đầu rỉ rả. Đã thế lại đòi lên núi cao nhất cho nên vừa ra khỏi ghế là cả
lũ vội vàng tuôn thẳng xuống chân núi cho ấm. Lên xuống một ski lift mãi cũng
chán, hai vợ chồng mình tìm đường sang núi bên cạnh. Bây giờ trình độ ski có
khá khẩm hơn nên những con đường cắt ngang những triền núi đối với bọn mình là
những “cat walk”, đường mèo đi, hơi bằng phẳng, phải dùng gậy chống chèo lấy
chèo để mới tiến tới được. Lũ đi snowboard thì đã tháo quách board ra, vác trên
vai đi cho nhanh, đám đi ski lạch bạch mãi mới thoát. Nếu là mình, mình sẽ đặt
tên là đường Vịt Đi. Nếu không muốn mỏi tay chèo chống, phải biết trước nó nằm chỗ
nào đặng lấy trớn phóng từ trên cao xuống với một vận tốc kinh hồn may ra lướt
qua được khúc “mèo đi” này. Trên đường băng sang ngọn núi bên cạnh, gặp hai ông
con vác ski vác board trên vai đi ngược về, bảo bên đó đông như gì, mà toàn là
đường “mèo đi”, ba mẹ ở bên này vắng, đường dốc dễ đi hơn. Thế mới biết khi bắt
đầu vào trò, toát mồ hôi hột với đôi giày ski nặng trình trịch, lọng ngọng với
hai cái ski chỉ chực tréo vào nhau làm mình ngã bổ chỏng, những đoạn dốc của
Brighton mới êm ả làm sao! Còn bây giờ hùng dũng đứng trên những đường trượt
mang màu xanh da trời, bắt đầu chê ỏng chê eo những đoạn màu xanh lá cây êm ái
rồi.
Ngay bên cạnh Brighton là Solitude, cái tên
làm mình chỉ muốn nhảy vào nhưng hai thằng con gạt phắt bảo rằng nó nhỏ quá, chỉ
đi một buổi là đã hết cả núi. Tụi nó nói hơi quá và riêng mình thì đành ngậm
ngùi đi ngang qua Solitude, tự hẹn khi nào đi ski không có con, sẽ ghé vào.
Hai ngày tiếp theo, cả nhà đến Snow Bird, một
trong những khu ski resort nổi tiếng của Utah. Snow Bird rộng lớn hơn, dành cho
khách phương xa với đầy đủ những khu appartments chung quanh, giá mướn cắt cổ,
rồi nhà hàng tấp nập, cửa tiệm sáng loáng khắp mọi ngóc ngách. Snow Bird có một
cái Tram đưa khoảng mấy chục mạng lên ngọn núi Hidden Peak, cao khoảng 11 ngàn
feet. Trời lạnh, đứng chen chúc trong cái “lồng” đó không tệ chút nào.Từ chỗ đổ
bộ của cái tram, nhà mình trượt xuống Lòng Chảo, Mineral Basin. Kỳ cục thay,
nhiệt độ ở trên đỉnh núi khoảng 4 độ F, trong các hẻm núi được 9 độ, nhưng khi xuống
tới Lòng Chảo, trời ấm sực, lên đến 38 độ! Ở đây có 2 ski lifts, khoảng 10 đường
trượt xanh đen, và vô số những đường trượt tự đi lấy, nếu muốn thử tuyết mịn. Ông
chồng mình theo hai thằng con nhảy vào con đường chưa ai đi, tuyết dày ngập thắt
lưng. Chưa đầy 30 giây, cả con cả bố lún trong đó vẫy vùng chán chê, rốt cuộc
phải cởi ski bò lổm ngổm đi ra. Nguyên tắc đi trên những con đường sơ khai này
là phải phóng cho thật nhanh, không được đừng lại, vì nếu dừng sẽ bị lún tuốt,
và cái ski phải hơi to bản một chút. Ông bố bỏ cuộc, hai thằng con vẫn tiếp tục
hụp lặn trên triền núi dốc trắng xóa, không mệt mỏi, tự vẽ lấy những đường ski
riêng của mình.
Sang ngày thứ hai, chán Lòng Chảo, mình bắt
đầu mon men ra phía bên kia núi. Nhiệt độ đã khá hơn một chút, mặc dù ngồi ghế
đi lên núi, tay chân buốt cóng, mình phải nhúc nhích mấy ngón tay liên tù tì
cho máu lưu thông. Phía núi này đông người hơn nên mình nhảy vào hàng single để
lên ghế cho nhanh. Ngồi chung với 3 đứa nhóc khoảng 10 đến 12 tuổi, mình hỏi
các em đi với bố mẹ à? Thằng bé ngồi gần mình bảo, không tụi con ở trong team.
Nói chuyện với cậu một hồi mình mới biết đó là những mầm non của Thế Vận Hội Mùa
Đông. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, trong khi 2 thằng con mình còn ngủ, đánh thức không
nổi, thì bọn nhỏ đã bắt đầu xỏ giầy, đeo ski lên núi rồi. Cậu giải thích những thứ cậu mang trên người, cái tay gậy ski
có vỏ bọc, đầu gối cậu có đeo một cái đệm cứng để lỡ đập vào những cây cột mốc,
cậu không què chân, gãy cẳng. Cậu đang luyện ski slalom, nghĩa là phải lượn rất
nhanh và rất khéo qua hàng cột mốc. Cậu chỉ cái dốc đứng dưới chân ski lift, phủ
đầy tuyết, lổn ngổn những tảng đá thẳng đứng và những cây thông mọc chằng chịt,
cậu bảo, đến hai giờ chiều xong buổi tập, coach mới cho con vào đây đi ski, con
thích đi chỗ này hơn, vui hơn nhiều. Mình nhìn cậu phục lăn. Thảy mình vào đó,
dễ đến cả ngày mình mới tháo ski bò ra được. Nhìn cặp má đỏ hồng vì lạnh của cậu,
mình hỏi cậu không lạnh à, cậu bảo cậu quen rồi, có hôm còn lạnh hơn thế này mà
vẫn phải dậy sớm ra đây đúng giờ. Thôi thì rừng nào cọp nấy, mình nể cậu với cái lạnh của xứ cậu, giá cậu có đến Texas, mình
dẫn cậu đi bộ dưới cái nóng mùa hè hơn 100 độ khoảng 15 phút, cậu sẽ lè lưỡi xin
bỏ cuộc mất thôi. Cậu bảo cậu ít khi được đi nghỉ hè, bao nhiêu thì giờ rảnh phải
dành cho việc tập luyện như thế này. Cậu nói đến chuyến đi New York của gia
đình cậu hè năm 2013, lái xe hơn 5 ngày mới đến nơi. Mình hỏi cậu thấy New York
ra sao, cậu nhún vai, đông quá! Trước khi chia tay cậu, mình hỏi cậu tên gì để
sau này khi cậu thành nhà vô địch Thế Vận Hội Mùa Đông, mình có quyền nói là mình
đã gặp cậu. Cậu lỏn lẻn cười, mặt đỏ lựng. Biết đâu?
Đến chiều hôm đó, đôi chân mình bắt đầu
đình công, bảo nó quẹo phải, quẹo trái thì nó lười biếng không nhúc nhích lấy một
ly, thế là lại vô cớ té bổ chỏng ngay giữa con dốc màu xanh lá cây, chẳng ai
tông, mà cũng chẳng tại vì cái gì. Mình biết đã đến lúc phải dừng, mình quyết định
làm một chuyến ski chót xuống núi. Trên đỉnh núi, đang thong thả thả phanh thì
nghe tiếng hét lanh lảnh của hai thằng con “H…i...i… M...m….e….e..”, rồi chúng
phóng vút qua, thắng cái réc ngay trước mặt mình, tuyết văng tung tóe. Mình bảo chân tay rời rã, không làm việc nữa, mình
sẽ xuống nhà hàng dưới chân núi ngồi chờ thôi, chồng con cứ tiếp tục mà vui
chơi. Ski tiếp được đúng ba phút thì mình vấp vào cái ụ tuyết do mấy đứa đi
snow board cày lên, té đập mặt xuống đất. Nhờ có đội nón nên đầu không sao, nhưng
nguyên cái đầu gối của mình táng vào mặt tuyết cứng, ê ẩm và nóng ran lên. Thằng
lớn lao đến giúp mình cởi ski ra, còn ông chồng thì gào váng lên “Có sao
không?” Mình nằm thẳng cẳng, yếu ớt vẫy
tay, bảo gọi ski patrol giùm. Cũng may có một ông ski patrol lảng vảng gần đó,
ông ấy lấy hết sức đi ngược lên chỗ mình nằm và gọi medic. Mình bảo ông chồng với
thằng con út cứ tiếp tục đi, thằng lớn sẽ ở lại với mình, chân tay nó cũng mỏi
nên nó cũng tính xuống chân núi ngồi nghỉ. Ngồi trên tuyết lạnh khoảng 10 phút,
hai ông medic đến với một cái cáng. Họ giúp mình đứng dậy, rồi mình dậm chân
không thấy đau chỗ nào biết là không gẫy không trật, nhưng mình chẳng muốn tự
ski xuống. Hai ông bảo tốt nhất là bà ngồi vào đây chúng tôi sẽ đưa bà xuống
núi. Mình run run ngồi vào cái cáng có hình dáng giống cái xuồng, rồi mặc dù được
cài dây cẩn thận mình vẫn lo bị văng ra ngoài. Trong những trò chơi mạo hiểm, những
cái món lao từ trên cao xuống với vận tốc khủng khiếp là không có tên mình rồi,
mình sẽ bị thót tim, chóng mặt và ngưng thở mất. Ngồi trong cáng để một ông đi
trước cầm cáng lái xuống, một ông đeo dây rị đàng sau là cả một trải nghiệm nhớ
đời. Đừng tưởng các ông ấy đi nhẹ nhàng, chậm chạp cho mình nhờ. Hai ông phi
như bay từ trên núi xuống, đi thẳng tắp chứ không lượn vòng cắt ngang cắt dọc
gì cả. Phần lớn thời gian mình ngồi trong xuồng chỉ biết nhắm chặt mắt, tay bấu
chặt thành xuồng, khấn vái cho mình đừng rơi ra ngoài hoặc một trong hai ông tuột
tay! Mình phục hai ông sát đất. Thằng con thuộc loại ski giỏi chạy theo họ cũng
bở hơi tai. Mình hỏi nó có thích làm ski medic như thế này không, nó bảo, mấy
ông ấy siêu đẳng rồi, ski với một cái cáng đâu có dễ! Sau đó mình phải ký giấy
là mình không sao để khỏi bị điệu vào phòng cấp cứu, chứ không xe nhà thương chờ
sẵn chỉ lăm lăm đòi chở tắp mình vào bệnh viện. Mình biết cái đầu gối này chỉ cần
một viên Advil và một tí dầu nóng là xong ngay, chẳng cần chụp xương chụp cẳng
làm gì.
Cũng trên cái ski lift, ông chồng tán chuyện
với một gia đình khác, họ bảo thử đi Snow Basin resort đi, hơi xa nhưng mà được
lắm. Cách Salt Lake City khoảng 45 phút lái xe, Snow Basin nằm phía sau ngọn
núi Mt Ogden, ít người tới vì xa chốn thị tứ, kinh thành. Vừa đặt chân vào tòa
nhà dưới chân núi, mình thấy hơi quen quen. Thảm đỏ trải suốt, cầu thang với
tay vịn bằng đồng bóng láng, cầu tiêu mạ vàng, lót cẩm thạch trắng tinh, thơm
tho sạch sẽ, phòng ăn với ghế tựa bọc nhung, đèn chùm tỏa từ trên trần xuống, mỗi
góc nhà là một cái lò sưởi to đùng bập bùng lửa cháy. Khi nhìn thấy tờ khăn ăn,
mình nhận ra Snow Basin với lại Sun Valley ở Idaho là cùng một chủ. Các đường
trượt của Snow Basin rất thú vị, trong đó có một con đường mình”kết” tên là Main Street. Thả từ trên đỉnh núi xuống,
con đường thỉnh thoảng vút lên dốc, rồi đổ xuống, rồi lại vút lên, giống như đi
roller coaster. Con đường bên cạnh, Sun King, có một đoạn giống như máng nước, những đứa liều mạng thì làm một mạch
thẳng tắp giữa máng tuôn đi , mình không dám chơi dại nên đánh võng hai vách máng
đổ xuống. Thời tiết vẫn lạnh như cắt nhưng nhờ các gondola đưa đón, ngồi trong
đó ấm áp, tha hồ chùi mũi, chùi kính, thậm chí kịp lôi phone ra chụp hình, gởi
text om sòm. Không đông người lắm cho nên vào hàng là gặp gondola ngay, có lúc mình
còn được nằm thằng cẳng duỗi tay duỗi
chân khi lên núi nữa kìa. Vào năm 2002, Snow Basin được chọn cho cuộc thi Men
and Women Downhill. Xem bản đồ, thấy con đường màu đen không ghê gớm lắm, nhưng
phải tận mắt nhìn cái vách núi mới biết tại sao họ chọn nó cho cuộc thi Olympic
Downhill này. Hai ông con leo đến Women Start, đứng ở đầu dốc nhìn xuống chóng
mày chóng mặt, hai ông vốn liều mà còn lạnh cẳng thối lui, không dám lao mình.
Con dốc thẳng tuột, dài thăm thẳm, các nhà vận động viên Olympic chỉ trượt có
đúng 3 phút là tới chân núi. Thế mới biết tại sao mới có 10 tuổi mà sáng sáng 6
giờ đã phải có mặt trên từng cây số như vậy.
Chia tay với Salt Lake City ngày cuối năm,
tuyết vẫn rơi đều đều trên highway, trên đường phi đạo. Máy bay về lại Dallas
FortWorth vẫn đầy nhóc con nít. Giày ski đã lau rửa cất vào hộp, quần áo ski đã
giặt sạch sẽ cho vào tủ. Mọi thứ lại sẵn sàng để cho một mùa ski kế tiếp. Riêng
Salt Lake, hẹn gặp lại nhé, nhưng phải cùng với El Nino, vì cái mửng không có
tuyết hay không có tuyết, tính khí bất thường làm dân đi ski hồi hộp, đau tim,
đau túi tiền lắm.
Một chuyến đi ngay sau ngày Noel, cả nhà với
nhau, hùng hục trên các đường trượt, là một điều không dễ làm và cũng không dễ quên.
Nhất là hai ông con đã đi đại học, chỉ có những chuyến đi lớn như thế này tụi
nó mới đi theo. Bây giờ mà bảo chúng đi camping với mình ở Lost Maple thì đứa
nào cũng viện cớ con mắc học, con mắc đi làm! Khi các con lớn, thời gian cả nhà
xum họp với nhau cứ ít dần đi, mà vợ với chồng cả mấy chục năm nay, quen hơi
quen tính, chỉ cần nhìn nét mặt cũng biết tỏng nhau rồi, đâm ra không còn gì để
chia xẻ nữa, tự dưng ít nói hẳn đi. Khi con về là lúc tất cả mọi người bắt đầu
mở miệng, khi con vác ba lô về lại trường nhà cửa im ắng dần. Ra vào chỉ còn
hai người. Nếu không có hai con chó đôi khi sủa vu vơ, nói trắng ra là sủa nhảm,
thì không hiểu ngôi nhà còn im lìm đến thế nào nữa.
C’est la vie!
Lan Hương
Fort Worth 01/15/2016
No comments:
Post a Comment