Cô nức nở
nói với cô giáo của mình rằng không ai thương yêu cô, ai cũng cho là cô ngu
dốt, ai cũng có thể ăn hiếp được cô, ngay cả cha cô, mẹ cô, bạn bè cô. Vậy thì
cô sống làm gì?
Vâng, sống
làm gì với cuộc đời bế tắc đến thế? Bị đuổi học ở trường công vì mang bầu lần
thứ hai mà chỉ mới có 16 tuổi, sống trong một gia đình mà ông bố chỉ là con súc
vật, bà mẹ cũng súc vật không kém. Mắng chửi, đánh đập, hà hiếp…là những thứ cô
nhận được từ chính gia đình của mình. Ông bố chết vì bị bệnh HIV, bà mẹ thoát
vì đã lâu không có quan hệ với chồng mình, riêng cô, cô bị nhiễm từ ông bố. Có
bi thương hay không?
Xã hội mở
cho cô một lối thoát bằng chương trình One Teach One, một loại nhà trường
"thay thế", nơi những trẻ em không thể đến các ngôi trường bình
thường được, có thể đến để học tập thêm giúp các em luyện thi và thi lấy bằng
GED, bằng tốt nghiệp trung học tương đương. May mắn thay Precious gặp được một
cô giáo đầy lòng nhân đạo. Dù chỉ là volunteer thôi, nhưng cô đã hết mình với
học trò, cố gắng chỉ cho các em con đường đi lên bằng sự học vấn. Precious cảm nhận
được yêu thương tại chỗ này.
Đứa con đầu
của Precious có biệt danh là Mongo vì mắc bệnh Down, chậm phát triển, ngây ngây
ngô ngô, sống với bà ngoại, người thù ghét chính đứa con gái của mình là mẹ của
Precious. Bà chắc hẳn cũng biết mọi chuyện xảy ra trong gia đình con gái mình,
nhưng không làm gì để cứu con, cứu cháu, điều bà có thể làm là cưu mang Mongo
giùm cho Precious. Mà còn biết làm gì được khi con gái bà là một người đàn bà
to mồm, dữ dằn, nói một câu thì có khoảng 5 chữ F và 10 M đệm theo nhịp nhàng
như một bài nhạc.
Đứa con thứ
hai được sinh ra, bé trai Abdul bình thường và kháu khỉnh. Bế con về nhà, lôi
thôi lếch thếch như hẳn phải như vậy, Precious được đón tiếp bằng một trận lôi
đình của bà mẹ, người đã từ lâu ghen tuông với Precious vì đã "took my
man, had baby with him". Làm như Precious thật sự muốn như vậy không bằng
! Bà đánh chửi Precious, quăng ném đồ đạc và bắt đầu đe doạ đến tính mạng của
Abdul. Tức nước vỡ bờ cộng thêm Precious là người mẹ thương yêu con, dù chỉ mới
17 tuổi, cô đã bồng con chạy thoát khỏi ngôi nhà đầy cay đắng, thù hằn và gớm
ghiếc đó.
Cô giáo của
Precious cưu mang cô lúc đầu. Cảnh trong phim Precious ngồi nghe cô giáo nói
chuyện với bạn của mình, cách sinh hoạt của họ, và nghe mà không hiểu gì hết,
vì cách họ nói chuyện giống y như trong TV, nghĩa là ở một trình độ cao hơn.
Precious là gì? Là một cô gái ở vị trí thấp nhất của xã hội, thấp đến nỗi không
ai còn có thể thấp hơn cô, và nhìn lên trên và ngưỡng mộ, và mơ có một ngày
mình được như thế. Sẽ có một ngày như thế vì Precious là một cô gái thông minh,
đầy ý chí, cô đã biết chỉ có học vấn mới có thể giúp cô thoát khỏi nỗi ách tắc,
cảnh bần cùng mà cô đang hứng chịu.
Mọi chuyện
sẽ là như thế nếu cô không khám phá ra mình mắc bệnh AIDS, món quà tặng cuối
cùng của một người cha, hay đúng hơn, một con súc vật, không hơn không kém.
Dù vậy, cô
vẫn làm hết sức mình, cho các con cô sống chung với cô, đem bé Mongo về lại với
mình. Một tay cô dắt Mongo, một tay cô bế Abdul, cô sẽ đi như thế đến hết phần
còn lại của cuộc đời.
Xã hội sẽ
không bỏ rơi cô, vì cán sự xã hội social worker Mrs Weiss đã điều tra ra nguyên
nhân tại sao Precious có hai con ở độ tuổi 16, đã biết tại sao bà mẹ riết róng
không cho Precious đi học vì sẽ "chẳng đến đâu" và sẽ làm mất tiền
welfare, nguồn thu nhập duy nhất của bà. Người cán sự xã hội phụ trách trường
hợp của Precious hẳn là điên đầu vì tất cả mọi tình huống mà Precious đã trải
qua. Trong cuộc hội ngộ tay 3, bà mẹ, Precious và Mrs Weiss, cô nhân viên xã
hội, bà mẹ kêu gọi Precious hãy quay trở lại với bà vì bà không còn cần tiền
nữa, bà chỉ cần Precious và đứa cháu ngoại mới sinh. Precious nhìn bà đầy nghi
ngờ. Những trận đòn roi, đánh mắng, chửi bới vô lý, những bữa ăn uống như heo,
như lợn, làm sao quên cho được, và nhất là bà đã không trả lời được câu hỏi chí
tử "Bà đã không làm gì để bảo vệ con bà khỏi tay bố nó hay sao?" của
Mrs Weiss. Precious quyết định không trở về với mẹ và sống cuộc sống độc lập
của cô. Một quyết định đúng đắn nhất ở một cô gái mười bảy tuổi, có hai con,
trình độ đọc và viết mới ở lớp 7 và lớp 8, mang mầm mống bệnh AIDS, nhưng đầy
niềm lạc quan vào tương lai vì điểm test của cô là 7.8, so với 2.8 lúc cô mới
bắt đầu vào trường, rồi sẽ là GED, rồi sẽ là đại học…Cảm phục Precious vì cô
không bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống.
Mẹ của
Precious là một nhân vật vừa đặc biệt vừa điển hình. Trong khu Harlem , có lẽ đó là bình thường. Ngoài xã hội nói chung,
có lẽ là đặc biệt. Bình thường vì biết bao nhiêu người đang sống bám vào
welfare như bà, lười biếng như bà. Bệ rạc, lôi thôi và dữ dằn như bà. Bình
thường vì bà là một người mẹ, có thương con chứ. Vì cái tên đặt cho con gái bà
đã nói lên điều đó: Precious, con yêu quý của mẹ, con là vô giá. Và những ngày
tươi đẹp khi Precious còn nhỏ, vô tư lự bên cha mẹ, hạnh phúc với cha mẹ.
Đặc biệt vì
đã là một người mẹ, thiên tính của người mẹ là bảo vệ cho con khỏi mọi tội ác,
mọi đau đớn, mọi thống khổ trên đời, nhưng bà biết và làm ngơ trước tội ác của
chồng bà, và còn kết luận "You took my man!" "Mày đã lấy mất
người đàn ông của tao!" để đêm đêm bà phòng đơn gối chiếc, không ai ấp ủ
bên cạnh! Ích kỷ chăng? Đúng. Tàn nhẫn chăng? Đúng. Vô cảm chăng? Đúng và không
đúng. Nếu vô cảm thì đã không ghen tuông với con, không đúng vì đã không
"cảm thấy gì" khi thấy con gái thành nô lệ tình dục của chính cha nó.
Xã hội đã lên án chuyện loạn luân không phải là không có nguyên cớ. Tại sao bà
có thể nhắm mắt bịt tai trước thảm trạng này? Và còn bảo bọc cho con súc vật là
nhân vật người cha ở đây? Và còn sống bám trên lưng đứa con gái 16 tuổi đã có
con, đang thất học, và không mở cho con mình một đường sống nào? Chì chiết cô
vì cô quyết tâm đi lên bằng con đường học vấn, nhẫn tâm bảo rằng "sẽ chẳng
đi đến đâu vì mày muôn đời là một đứa ngu dốt".
Precious
không xinh đẹp, mập ú và có bộ mặt ngu đần là đàng khác, nhưng ai cấm được cô
mơ những giấc mơ đẹp trong đó cô là minh tinh màn bạc, là sao sáng của đêm nhạc
hội, là cô bé Lọ lem đổi lốt thành công chúa trong một đêm? Những giấc mơ của
Precious là những giấc mơ điển hình của tất cả mọi cô gái trong lứa tuổi của
cô, cô là một cô gái với những mong ước, niềm tin của tất cả mọi cô gái khác
trong lứa tuổi 16, 17, nhưng cuộc đời cô lại rất khác so với biết bao cô gái
16, 17 tuổi kia. Đầy trắc trở, đầy thống khổ, đầy bạo hành, ngày tiếp nối ngày
như thế…Cô đã khóc và nói đã có ai sống và trải nghiệm qua những gì tôi phải
chịu đựng hàng ngày để mà lên án tôi? Không ai lên án cô cả, lên án ai bây giờ?
Xã hội đó, có những mặt tốt mặt xấu, nhưng ít nhất xã hội không quay lưng lại
với cô. Gia đình cô đó, trong một gia đình như vậy, làm sao cô thành người ? Đổ
lỗi cho gia đình chăng? Chắc phải vậy. Nhưng tại sao lại có những gia đình như
vậy? Đổ lỗi cho cái gì? Học vấn chăng? Chắc phải vậy. Nhưng tại sao họ không
chịu đi học trong khi học hành ở đây được mở rộng cho tất cả mọi người? Vì lười
biếng, vì ỷ lại, vì học không được. Tóm lại phải đổ lỗi cho số phận từng con
người và những con người đó đã không làm gì để thoát ra khỏi số phận của mình,
để mà vươn lên, mà thóat khỏi cuộc đời nơi Harlem
đen tối.
Sinh ra và
lớn lên trong môi trường Harlem khắc nghiệt của Precious, sống còn được như
Precious đã là điều kỳ diệu, thoát ra khỏi cuộc sống đó là một phép lạ. Nhưng
tôi tin Precious sẽ làm được.
Cuộc sống
vẫn tươi đẹp và vẫn có rất nhiều niềm tin, có rất nhiều cơ hội dành cho mỗi
người, chỉ cần nghị lực. Với nghị lực, bạn sẽ đi đến tận trời cuối đất.
Film
Precious based on the true story. Phim Precious dựa trên một câu chuyện có
thật.
Mong rằng
sẽ không còn những Precious nào nữa trong cuộc đời này.
Hẹn gặp lại
February 28 2008
No comments:
Post a Comment