Với
những cơn mưa kiểu như cầm nguyên nồi nước đổ xuống đầu, mưa như trút biến đường
xá thành sông ngòi, biến mương rạch thành sông lớn, biến sông lớn thành biển nước
mênh mông, Houston ngập lụt tứ tung. Texas là vùng đất sét, nước đổ xuống ào ào
đất từ chối không nhận, hoặc có nhận nhưng rất bủn xỉn, từ tốn, khoan thai. Những
con đập dọc theo dòng sông không cách gì ngăn chặn lưu lượng nước đổ vào nó, thế
là đành mở đập. Nước hoan hỉ đổ về phía hạ lưu, tràn ra cống, tràn ra kênh rạch,
tràn ra sông. Những dòng sông chảy mang nặng nước từ trên trời rơi xuống , từ
những con đập, từ kênh đào bất đắc dĩ và không bất đắc dĩ muôn ngả đổ vào nó,
mang nước ra biển một cách giận dữ, đỏ ngầu và hung hãn. Biển cũng không vừa, nổi
giận theo, quyết không chứa chấp những gì sông vứt vào làn nước đùng đục của
nó, đẩy nước ngược trở lại bờ. Nước quanh co không lối thoát, đành chui tọt vào
vườn tược nhà dân. Thế là lụt. Địa hạt báo động khẩn cấp, tiểu bang báo động khẩn
cấp và rồi FEMA, tổ chức cứu trợ mọi tai ương các loại ở Mỹ, lại có dịp long
tóc gáy đi thị sát, làm giấy tờ, lập hội cứu nguy.
Drone đi làm nhiệm vụ |
Đầu
tháng sáu vừa rồi nhà mình quyết đi “săn lụt” ở vùng phía Nam Houston bằng chiếc
xe SUV, một cái máy hình, một cái drone và năm sáu mạng tò mò. Chụp hình sẽ thấy
cận cảnh dòng nước ngầu đỏ nhưng không thấy được cảnh sông tràn bờ. Muốn nhìn
toàn cảnh phải ở trên cao. Tất nhiên làm gì có chuyện được leo lên trức thăng
mà đi xem? Ở đây địa thế bằng riến, đến một ngọn đồi con con be bé cũng không
có để mà leo lên nhìn xuống. Đến lúc này phải nhờ đến drone với cái camera cắp
dưới bụng. Thằng con mình được giao trọng trách điều khiển drone cho cả nhà xem
lụt, khoái chí lắm.
Khởi
đầu là con lạch trước cửa nhà. Nhìn trên cao xuống thấy những lạch nước mấp mé
hiên nhà người, thấy nguyên cái park chìm lỉm dưới dòng nước bùn đỏ ngầu, thấy
nước từ con sông Brazos tự do muốn đi đâu thì đi. Ừ thì làm sao cấm được nước? Nhưng
kèm với nước là những chú cá sấu “nước đục thả câu” cũng trôi đi theo tung tóe.
Thằng con lớn cầm máy hình nhìn thấy cái gì giống khúc củi bèn chụp một phát. Về
nhà lúc lựa hình mình phóng to lên xem thử té ra là đầu con cá sấu xinh xinh! Ấy
thế mà ba con chó nhà này nhảy xuống nước chồm chồm quanh nó mà chẳng hề biết.
Chủ nhân mắt để lên trời theo dõi cái drone nên cũng không nhìn thấy luôn. Chắc
con cá sấu này ăn no một bụng rồi nên không thèm tấn công ba con chó ngu ngốc
nhìn cá sấu tưởng là khúc cây! May mà con Max nhà mình không nổi hứng chơi trò
vứt cây đi lượm về!
Sau
khi xem chán chê con lạch trước nhà, cả bọn quyết định kéo đến vùng Richmond,
nơi con sông Brazos đang tác yêu tác quái. Xem trên tivi đã thấy cảnh những
ngôi nhà nước lưng lửng cửa sổ, người lội bì bõm leo lên xuồng cứu nạn bỏ nhà
vào trại tị nạn. Đến xem tận mắt thấy khu nhà nghèo nước ngập đàng trước đàng
sau, bên phải bên trái, nhưng chủ nhân quyết không bỏ nhà ra đi vì sợ kẻ trộm
vào nẫng hết của nả. Gặp anh chàng cao bồi giọng nói Mỹ “Quảng” líu lo lên bổng
xuống trầm, đội nón cao bồi, đi ủng, quần jeans, đúng hàng hiệu cowboy vì bản
thân chàng có nguyên đàn ngựa ở đâu đó. Nhà chàng đã ngập nước, chiếc xe truck
mấy ngày trước bị ngập đến tận nóc, nước rút đi để lại một đống rác trên nóc
xe. Hai chiếc canoe của chàng bị nước đẩy thiếu điều đâm vào phòng khách, còn
thằng con của chàng đang lội bì bõm đi câu cá ngay sau hiên nhà! Chàng ca thán
cảnh sát vô tích sự, không làm gì chỉ được có mỗi cái việc ngồi ngủ trong khi kẻ
trộm đã vào nhà hàng xóm của chàng rinh mất cái máy phát điện! Mình hỏi sao
chàng không dọn đi vì nước lụt làm sao ở trong nhà được. Chàng nói tôi kê giường
lên cao, đêm vừa rồi chỉ ngủ độ ba bốn tiếng còn thì thức canh kẻ trộm chứ
không phải canh mực nước con sông Brazos. Xem ra người ở lại sợ người xấu hơn
là sợ dòng nước chảy cuồn cuộn sau nhà. Chàng còn ca thán đám phóng viên nhà
báo đóng kịch, cho thuyền vào cứu được ba con gà, hai con heo mà làm ầm ĩ lên
trong khi bản thân chàng và hàng xóm tự cứu nhau được mấy chục mạng chẳng ai đếm
xỉa tới. Chàng nhún vai nhìn cái xe của đài truyền hình Houston với đầy đủ dàn
ăng ten trước sau, đĩa phát sóng quay vù vù, phán ngay “Đồ giả dối!” Chàng bảo
ngay cái đêm sông Brazos tràn bờ, cả xóm đã thức trắng chạy ca nô rầm rầm chở
người già con trẻ đi di tản rồi, đâu có mà ngồi chờ xuồng của chính phủ đến cứu.
Richmond lụt |
Hôm
cả nhà mình đến thì nước đã tương đối ổn định, không lên cũng chẳng xuống, tổ
chức cứu lụt đã lập được một cái lều to đùng đầu đường nấu ăn ngày ba bữa cho
cư dân kẹt trong xóm. Thiên hạ chỉ việc đi ra đầu đường mang đồ ăn thức uống về.
Mình hỏi chàng cao bồi có cần bất cứ thứ gì thêm không thì chàng bảo người ta đến
giúp rất nhiều, quần áo, thức ăn, nước uống đầy đủ. À tất nhiên không phải là
cái đám cảnh sát vô tích sự kia, chàng xỉa một ngón tay khinh miệt vào cái xe cảnh
sát đậu ngay đầu ngõ. Chàng và hàng xóm của chàng chỉ sợ trộm cắp, mà cảnh sát
không giải quyết được thì tự họ sẽ giải quyết lấy thôi. Nhìn cả nhà mình trợn mắt
lên không hiểu, chàng bảo chàng có cả một kho súng, vũ khí nhiều hơn cả một đội
quân gộp lại, cho nên tên trộm nào léng phéng chàng bắn liền! Cũng may mình mò
đến ban ngày ban mặt, ngồi chơi với con dê của chàng cả đỗi cho nên không bị bắn
oan thủng đít!
Dê chạy lụt |
Sau
khi xem chán chê khu nhà nghèo ngập nước, cả bọn mò đến khu nhà giàu, nơi cùng chia nhau con sông Brazos nước chảy đôi
đàng. Sông thì biết gì giàu với nghèo cho nên san sẻ dòng nước đỏ quạch của nó đồng
đều hai bên. Thế nhưng đố hòng mà vào được khu nhà giàu xem họ chạy lụt sao vì
cảnh sát đã chặn các ngả đường. Dựng rào chắn, xe quay đèn tít mù, cảnh sát mặt
mũi đằng đằng đã chặn ngay ngõ, không sao lọt vào được. Thế mới biết người giàu
có nhiều cái để mất hơn người nghèo cho nên hầu như toàn bộ lực lượng cảnh sát
đã đổ sang khu nhà giàu canh gác, để lại đám nhà nghèo tự xoay sở lấy với nhau.
Ở đây khó lòng kêu gọi bình đẳng vì đám nhà giàu đóng thuế nhiều hơn nên có quyền
ưu tiên hơn. Đồng tiền khi nào cũng lăn đi trước mà lại.
Dog park bị lụt |
Chưa
đã mắt với cảnh nước mênh mông tứ phía, cả bọn quyết định ra biển xem con sông
Brazos khi gặp biển sẽ làm gì. Cả nhà lại lên chiếc xe SUV của mình vì máy móc của
nó mạnh nhất hy vọng chạy trên cát được.
Thì
cũng chạy phom phom trên cát đấy chứ cho đến khi lạc vào cái “playground” của
đám xe thứ dữ 4Wheels. Xe mình chỉ có 2Wheels thôi cho nên sau mười lăm phút chồm
chồm trên mấy đụn cát, nó lún tịt vào trong cát luôn. Playground này là một bãi
đồi cát dài, có đường đi vòng vo, lên xuống, lượn qua lượn về, cát không được đằm
nên chỉ có xe truck máy thật mạnh mới vượt qua được. Xe mình dù sao cũng chỉ là
xe kiểng đi ngoài phố cho nên gặp cát thì bị hút ngay vào.
Đi săn dòng sông |
Cả
nhà nhảy ra khỏi xe vừa đập muỗi vừa đào cát dưới bánh xe lên. Người thì đi nhổ
cỏ lót bánh xe, người dùng que khều khều cát ra, người thì nhảy cà tưng đuổi muỗi.
Nói đến muỗi ngoài bãi biển thì từ “muỗi đói” là đúng nhất! Nó bâu vào mình nhất
định không nhả, mà mình thì đang sốt vó với cái xe đi tới không xong, đi lui
cũng không được, cành rú ga càng chìm vào cát. Tay với chân quơ loạn lên đuổi
muỗi với bới cát. Rốt cuộc là vời một cái xe truck đang lượn lờ gần đó nhờ ông ấy
kéo hộ ra. Chắc lão cũng có kinh nghiệm cứu những kẻ tay mơ ra khỏi cái
playground này nên lôi tắp một sợi dây cáp trong cốp xe, cột vào mũi xe của
mình. Trước khi kéo lão còn ngạc nhiên hỏi làm sao mà tụi mình lái xa đến thế mới
bị lún! Không có lão thì còn khuya mới ra khỏi được cái bãi cát này.
E Hèm! |
Sau
đó thì vứt xe lại tiếp tục đi bộ đến cửa biển, nơi con sông Brazos vứt rác rưởi
của nó ra. Như mình nói ở trên, biển cũng không vừa, đem đủ rác quăng trả lại
thế là bờ biển ngập ngụa cành cây, khúc củi, mái nhà, bàn ghế, bánh xe, vân
vân. Bảo xuống tắm thì không ai dám vì nước rất đục, rất dơ, mang màu đỏ của
phù sa trộn lẫn với màu cát đen bị nguậy tung của đáy biển.Khi sông gặp biển chẳng
có gì hiền hòa thơ mộng ở đây cả, chỉ thấy một sự ăn thua đủ, đầy phẫn nộ mà
thôi.
Cái
drone lại cất cánh bay để xem sông ra sao, biển ra sao. Người lại một tay đập
muỗi một tay che mắt xem drone, xem sóng xô bờ. Sông Brazos ra tới biển coi như
hết nhiệm vụ, tha hồ thả dòng nước đỏ của nó ra. Dọc đường đi, nó đã làm trận
làm thượng với các cư dân ven bờ của nó rồi, đến khi gặp biển nó chỉ còn là một
dòng nước đỏ trộn lẫn với biển cả mênh mông mà thôi.
Biển không nhận rác |
Trận
lụt ở phía nam của Houston đã kết thúc rất lâu, đến bây giờ cư dân hẳn đã dọn
vào nhà của mình lại sau khi cạo vét mọi bùn đất trong nhà ngoài ngõ. Chàng cao
bồi chắc đã làm lại cái sàn nhà mới rồi, và cái ông lão sống ở cuối con đường
nhà chàng thêm một lần nữa, thoát chết. Cái ông này gàn bát sách, nước vào nhà ồng
ộc, lão leo lên giường ngồi nhìn, nhất định không ra khỏi nhà, hàng xóm phải
chia phiên nhau đến xem lão sống chết ra sao.
FEMA
có mặt trên từng cây số bắt đầu nghe dân chúng chửi mình làm việc như rùa bò. Người
đóng thuế lại sốt ruột vì tiền của đúng là đem ra sông đổ. Nhưng thiên tai có
vì thế mà chấm dứt đâu? Ngày hôm nay xảy ra ở Houston, biết đâu tháng sau lại xảy
ra ở chỗ khác? Mà còn phải nhớ ngoài lụt còn bão, còn dông, còn lốc xoáy, còn
cháy rừng, đủ thứ nữa hết. El Nino sắp hết, nghe nói El Nina đang tiến lại gần.
Vậy thì sau lụt sẽ là gì? Hạn hán chăng? Năm 2013 trời nắng chói chang gần hai
tháng không mưa đã làm cháy sạch bách cái Bastrop State Park cách Houston khoảng
2 tiếng rồi. Hôm nọ mình đi ngang qua, cây vẫn trơ cành, gốc đen xì và chưa thấy
cây con nào đâm chồi cả.
Ở
cái xứ Texas này có đủ loại thời tiết. Và toàn là những thời tiết không lường
được. Có nghe tivi bảo hôm nay mưa 100% thì y như rằng sẽ nắng bể đầu, còn nếu
phát ngôn viên thỏ thẻ 10% thôi quý vị ạ thì nhớ mang dù theo nếu không muốn bị
ướt. Bật cell phone xem thời tiết thấy mặt trời tròn quay với dòng chữ “Sunny”
trong khi mưa xối xả trên mái nhà. Bảo nhau tin thời tiết ở Texas khi nào cũng bị
đoán sai be bét, mọi người nhún vai “Thì Texas mà lỵ”.
Lan
Hương
Fort
Worth 07/05/2016
No comments:
Post a Comment