Tấm bảng viết
nguệch ngoạc trước cổng nhà đã đưa tôi đến vườn thông nhà Ông vài năm trước .
Ông tiếp tôi , như một người đã quen biết từ lâu, để cho tôi một mình đi trong
vườn lựa cây thông theo ý mình . Sau đó , trong căn nhà kho đầy những đồ đạc
tích trữ theo kiểu người già , Ông lôi những vật dụng linh tinh của mình ra để
đóng cho tôi một cái đế cho cây thông . Ông hỏi tôi , sao không đào luôn cây
thông có rễ để trồng cho đến năm sau . Tôi nghĩ đến công lao của mình phải mướn
thợ để chặt cho hết những cây thông cổ thụ trong khu vườn của căn nhà đồng quê
, nhổ thêm mớ rễ lan tràn khắp nơi , để chối phăng lời đề nghị đó .
Hơn nữa ,
cây thông giáng sinh tôi tìm đến hàng năm có những dáng hình và độ cao khác nhau
, tùy theo cách trang trí tôi muốn làm , nên không thể có ý định trồng một cây
để hàng năm mang ra xài lại .Tôi có hơi ngạc nhiên về sự tiếp đón thân tình của Ông đối với tôi , vì tôi biết , trong những làng quê như thế này , một kẻ da vàng như tôi hay bị thiên hạ tò mò ngắm nhìn và giữ một khoảng cách . Có phải nhờ người bác sĩ Việt Nam đang là hàng xóm của Ông hay không . Chả hiểu , nhưng Ông đã tỏ ra sự tin cậy tuyệt đối với vợ chồng tôi , đến làm cho tôi ngỡ ngàng .
Từ đấy, những
năm sau này , tôi có những kỷ niệm trong việc đi tìm cây thông cho những Noel của
mình trong khu vườn của Ông.
Có một năm
, Tôi quyết định lựa cây cao nhất trong vườn , với tất cả trái còn dính trong
cành . Nhưng cây to quá , không để được ngay cả trên nóc xe tôi . Chưa kể
ngày đó , bỗng dưng có tuyết rơi và gió lạnh đến cắt da . Sau khi nhìn vợ chồng
tôi loay hoay với cái cây mãi không xong , Chồng tôi chỉ muốn chặt bớt cho nhỏ
xuống , nhưng tôi không chịu . Cây này đẹp nhờ những tán xòe đều từ trên ngọn
xuống , chặt đi , cây sẽ giống hệt những cây khác được bày bán khắp nơi .Sau rốt
, Ông đã đề nghị chở dùm cây về nhà với cái xe tải nhỏ Ông có. Đường xá
Bruxelles Ông không còn nhớ .nên tôi ngồi bên cạnh chỉ đường đi . Êm ấm
cho đến lúc vào đến thành phố , Ông hoảng lên về xe cộ tứ phía , không thèm
nghe lời tôi như GPS báo trước quẹo trái hay phải , để đi theo thói quen của
mình . Kết quả là xe đậu an toàn trong parking của một công ty bán sỉ thịt các
loại . Ông thú thật là đó là chỗ làm việc của Ông cả 20 năm trước !Sau cùng thì cây thông cũng về được an toàn trong nhà hàng của tôi . Chúng tôi còn dẫn đường Ông quay trở ra xa lộ để trở về làng quê .Lúc quay lại Bruxelles ,thấy cảnh sát đang chặn xe để bắt thổi xem nồng độ rượu của tài xế . Tiến thoái lưỡng nan , Chồng tôi đánh liều nhìn vào mặt mấy ông cảnh sát , ra dấu hỏi xem có cần phải tắp xe vào không . Họ nhìn mấy cái mặt Á Châu , nghĩ rằng chúng nó chắc chỉ biết uống nước trà nên vẫy cho đi qua . Mừng hú vía ,vì nếu mà bị test , thì sẽ nổ cả ống thử vì bao nhiêu là bia với rượu được uống mừng cùng với Ông khi nhiệm vụ chuyên chở cây thông đã thành công mỹ mãn. Cây thông này nằm kiêu hãnh trong hàng của tôi cho đến hết mùa lễ tết , sau đó bỏ cây ra trước cửa , còn có ai đó tiếc nuối mang về để tiếp trong vườn của mình , vì cây vẫn còn rễ.
Năm trước nữa
, khi tôi đến nhà Ông , người vợ đau ốm của Ông đang đến giai đoạn chót . Giường
bệnh được kê ngay trong phòng khách chan hòa ánh sáng . Nằm từ đó , Bà có thể
thấy hết cả mảnh vườn với hoa lá quanh năm xen lẫn với các loại rau quả ,
cơ ngơi cả một đời chắt chiu của cả hai . Thấy rõ Ông đã kiệt sức vì chăm sóc
người bệnh , mặc dù có y tá đến đỡ đần một tay . Ông không một lời than
thở , không một câu kể cho chúng tôi nghe bệnh trạng của Bà . Bà ở
đó như vẫn như thế , chả có gì phải thắc mắc khi một giường bệnh và dây nhợ chiếm
hết cả phòng khách , và chúng tôi cũng không muốn hỏi tới , sợ Ông sẽ phải nói
đến những điều đang làm quay quắt tâm hồn Ông.
Năm ngoái ,
quay lại nhà Ông tháng cuối năm, Bà đã mất , Ông hài lòng trong chi tiết Bà đã
lên trời ngay ngày lễ Phục sinh ,đang ở trong một thế giới khác không còn đau đớn
, an tâm đợi đến lúc sẽ gặp lại Ông. Ông kể như một sắp xếp tiếp nối cho tương
lai sắp tới của mình , bình tâm sống tiếp đường đời lẻ bóng. Ông đi theo chúng
tôi khắp cả vườn để nghe dự đinh trang trí của tôi năm ấy , sẽ đặc biệt hơn những
năm khác , vì Tôi tổ chức lễ nhóm họ cho cả 60 người trước đám cưới của con gái
tôi trong chính căn hàng ăn nhỏ bé của mình . Nên tất cả trang trí phải
áp hết vào tường , để lấy chỗ tiếp khách , không có cây thông theo truyền thống
, mà tôi chỉ cần các cành . Ông cho tôi hết , không chịu lấy tiền , còn rủ vợ
chồng tôi vào nhà , đi thăm những bức tượng bằng đồng cổ đến cả trăm năm , và
giữ chúng tôi lại để thưởng thức nước nho và táo do Ông tự làm ra , rồi gói cho
tôi một mớ rau quả còn lại trong vườn . Tôi ra về , nghĩ đến mình sau đây
về già , có bị sống hiu hắt như hoàn cảnh của Ông không , và bị ám ảnh
mãi buổi nói chuyện trong bóng tối nhá nhem của nhà Ông , nơi tiếng động dội lại
vang vang qua các căn phòng im ắng.
Năm nay tôi
quay trở lại , tuần trước. Ông hỏi , sao không thấy chúng tôi ghé đến mùa hè
để mua rau quả . Tôi nhớ lại lời hứa của mình , nhưng những tháng hè trôi đi rất
mau , không kịp làm những gì tôi muốn làm , dù căn nhà của Ông tôi đi qua ít nhất
một lần một tuần trên đường đến căn nhà ở đồng quê của tôi.
Tôi nhìn khắp
vườn , vườn tược bị xới bỏ dở , xơ xác có lẽ vì đã bắt đầu vào đông . Xa xa còn
lại vài cây thông lớn quá khổ . Tôi chọn một cây , dự định sẽ chặt xuống , và tỉa
ra một mớ cành lá , nếu không , cây sẽ chả vào lọt bất cứ căn nhà nào.
Ông nói còn
vài cây lớn đấy , Tôi cứ mỗi năm xuống mà chặt , Ông sẽ không trồng thêm
nữa.
Đến lúc
chào đi về , Ông còn dẫn tôi ra bụi hoa cạnh phòng kính , bảo :
"Hoa
đấy , Tao giữ cho Mày , hái chừng nào cũng được ".
Những
đóa hoa cúc đại đóa cùng loại với những đợt hoa được đem để tràn ngập khắp các
nghĩa trang ngày lễ Các Thánh . Đẹp thì có đẹp , nhưng tôi không muốn mua về để
chưng trong nhà , sợ phải gợi nhớ lại những người thân đã qua đời . Trong vườn
của Ông , đã cuối tháng 11 mà hoa vẫn còn tươi tắn. Ông nhắn thêm :
"
Tháng 9 sang năm , quay lại đây hái nho với Tao , để làm sirop "
Tôi đảo mắt
khắp vườn , một dãy cành trơ trụi đi dọc theo hàng rào , nhớ đến những ruộng
nho bạt ngàn Tôi vừa đi thăm ở Bordeaux bên Pháp đầu tháng 10 vừa qua ,
nên hoang mang buông ra câu hỏi
" Nho ở
đâu ? và chừng này mình Ông hái cũng chỉ tiếng đồng hồ là xong , đâu cần đến
chúng tôi "
Ông tự ái :
"Này ,
hàng năm , Tao thu hoạch được hơn cả 200 kg nho đấy , cứ đến rồi sẽ biết "
Ông rủ tôi
lấy cây này và cây kia về trồng , giống như Ông muốn trao vào tay tôi những hoa
lá vẫn nở hàng năm trong vườn , vì Ông bảo tự dưng không muốn làm gì nữa.
Lời hứa
quay trở lại tìm cây thông là một tuần sau đó.
Chúng tôi bấm
chuông và tự mở cổng vào nhà như thường lệ . Nhà kho đóng cửa . Nhìn xuyên vào
phòng khách , chỉ thấy con chó nhỏ sủa điên cuồng khi thấy bóng tôi . Tôi đi một
vòng quanh vườn , chả thấy bóng ai , có hơi phật lòng vì cái hẹn không được giữ
lời . Bấm chuông chán chê , chúng tôi ngồi trên chiếc ghế còn được giữ lại
ngoài vườn nhờ "l'été indien " năm nay kéo dài cho đến hết cả tháng
10 , chả biết phải chờ gì nữa . Thì bóng người hàng xóm xuất hiện , hỏi chúng tôi
có phải là những người Á Châu hay mua thông ở nhà Ông không . Và sau đó cho biết
Ông đã bị đánh gục bởi tai biến mạch máu não mấy ngày trước, đang nằm trong bệnh
viện.
Tất cả trôi
tuột đi hết , những kế hoạch trang trí của tôi , vì tôi không thể và không muốn
lấy cây cỏ nhà Ông trong lúc Ông vắng nhà , dù người hàng xóm nói , nếu đã có hẹn
, thì Bả vẫn để cho chặt cây đi.
Tôi ghé chợ
mua bó hoa , đến tận nhà thương tìm Ông , nhưng không được gặp , vì Ông đang
còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt . Để bó hoa đầu giường nơi Ông sẽ nằm lại
không biết bao lâu , tôi quay về trong tất cả hụt hẫng đang dâng lên trong
lòng .
Có phải vì
những cây thông đẹp đẽ tôi có hàng năm không ? chưa hẳn , thông tràn lan trên
khắp các chợ , sẵn sàng được gói ghém gon bân để mua về , không phải đi săn
lung.
Chính những
lần đến nhà Ông tìm kiếm một cây Noel ưng ý , là thêm một lần tôi được sống lại
với những kỷ niệmnăm xưa ở quê nhà, khi lần mò trong khu Lê Lai tìm thông , chặt
nhanh , trốn nhanh , vì đất công , không chủ , nhưng ai biết được , nhỡ những
người gác rừng xuất hiện đâu đó , Dalat tràn ngập giống cây này , nhưng
giáng sinh không phải ai cũng muốn có một cây thông trong nhà , nên chả ai bán
thông như bán những nhánh đào cho dịp đầu xuân.
Cây thông
cho giáng sinh xuất hiên trong nhà chúng tôi từ khi tôi còn bé , chắc nhờ vào
những ông Anh và Chị họ đi tìm về . Nhà tôi theo đạo Ông Bà , nhưng Noel vẫn là
một dịp làm chúng tôi xôn xao chờ đón.
Những đợt
Anh Chị họ lớn sau đó bận rộn với những chuyện tình cảm và nhưng cuộc phiêu lưu
riêng , quên bẵng lũ trẻ chúng tôi mất một thời gian , không còn thì giờ đâu đi
chặt thông . Phải đợi đến lúc chị cả của tôi cùng với người chị họ khác gần bằng
tuổi lãnh đạo hết cả một lũ gần 20 đứa con nít thay thế cho các anh chị họ
đã lớn , thì lũ con nít chúng tôi mới nhắc nhở đến chuyện đi tìm cây Noel.
Hai Bà cứ
như chị em Hai Bà Trưng dẫn dắt lũ chúng tôi vào các cuộc phiêu lưu mở rộng
quanh nhà mỗi khi được ngày nghỉ học.
Một lần đi lang
thang quanh khu hồ David , khám phá ra bãi đất sét , hai bà chị ra lệnh
cho lũ em mỗi đứa theo sức mình vác về một mảnh . Sân nhà chiều hôm ấy biến
thành xưởng sản xuất tượng chúa , thiên thần , lừa và cừu cho Noel sắp tới.
.Tượng nặn ra đầy đủ để trang trí một hang đá của Chúa lúc ra đời . Ông
anh tìm ngay ra địa điểm làm hang đá ,là cái tả ly bên hông nhà ,.
Thế là những đứa không biết nặn tượng được phái theo ông anh ra
khoét một hang đá trong tả ly.
Năm ấy , dưới
đường um sùm với đám rước tượng Đức Mẹ đầy màu sắc , còn chúng tôi hài lòng với
bữa ăn Noel đầu tiên bằng mớ bánh ngọt bên cạnh hang đá leo lét ánh nến của
mình.
Vài năm sau
, mưa dầm mùa hè kéo nước lũ xoáy mòn tả ly , sập luôn cả hang đá , người lớn
thắc mắc mãi sao mà sập cả một khoảng lớn đến vậy , đâu biết thủ phạm chính là
lũ trẻ ranh trong nhà.
Còn có một
năm , chúng tôi chán loại thông ba lá , quyết định lên đường rong ruổi tìm một
cây tùng cho đúng hình dáng cây trong các thiệp Noel . Con đường phiêu lưu dẫn
chúng tôi đến gần tận ranh giới phi trường quân sự gần khu Cam Ly và khu
đồn điền Thanh Nhàn , nhà bạn cùng lớp với hai bà chị . Cây tùng được trồng
tràn ngập trong khuôn viên đồn điền , nhưng sao mà lấy được , đâu có cây nào mọc
hoang ngoài đồi . Chúng tôi lang thang hết cả buổi chiều ở đây , khám phá ra
khu nhà hoang được chúng tôi đặt tên là "Đỉnh gió hú" , chơi trốn tìm
chán chê trong đó , rồi mới bắt đầu sợ vì không nhớ đường về nhà nữa . Lại băng
qua hết đồi này đến đồi kia , rã cả chân mà không tìm được lối cũ . Những đứa
hay khóc nhè đã bắt đầu giọt vắn giọt dài vì ... nhớ nhà , làm các trùm gợi ý
chuyến đi này cũng bắt đầu muốn khóc theo . May sao tìm ra bóng người đang cặm
cụi trên những mảnh vườn, họ tử tế dẫn đường cho đi trở lại khu Lê Lai , từ đó
về nhà không còn là vấn đề với tụi tôi vì chúng tôi thuộc làu đến cả hình dáng
của mỗi ngôi nhà nơi đây.
Cây thông
năm ấy được lấy ngay trên đồi trường Trần bình Trọng , không dám đi xa ,
cả lũ xúm xít trang trí cây bằng những món thủ công tự sản xuất lấy , dàn đèn
chưa có , ông anh để một cái đèn dưới gốc cây , thế mà cây thông này nằm trong
trí nhớ tôi như một trong những cây thông khó quên nhất.
Sau đó là
những mùa Noel của tuổi mới lớn , vẫn chỉ quây quần trong gia đình , vui vầy
trong anh chị họ với nhau , cũng đã thấy đủ.
Cứ tưởng cứ
sẽ được mãi như thế . Cho đến ngày giải phóng đất nước , mọi cái thay đổi hết .
Tôi nhớ đến gian phòng chuẩn bị cho buổi lễ nửa đêm ở trường Franciscain gần Trại
Hầm , nơi tôi đến thăm một người bạn vào tối 23/12 năm 1974 , tràn ngập ánh sáng
với một cây thông rực rỡ đứng giữa phòng , chỉ sang đến năm sau đã biến thành một
phòng họp để học tập chính trị cho khóa học thống kê tôi phải đăng ký học
vào tháng 5 . Cả khu trường sang trọng biến thành một mớ hỗn độn , mọi cái bị
xóa sạch như một giấc mơ không có thật.
Tôi sống
trong mớ hỗn mang đó đến hết cả tuổi thanh xuân của mình . Những Noel khoác một
màu sắc khác , chắp vá và tạm bợ , những niềm vui mong manh , không còn thấy cảm
giác êm đềm tràn ngập , dù vẫn có lúc nghe lại được bài Silent night , và
vẫn có dịp ngồi trong một bữa tiệc giáng sinh.
Phải đợi
lúc qua đến bên đây , Noel mới quay trở lại thành một ngày sum họp gia đình trọng
đại , phân chia công tác cho mỗi người từ cả tháng trước , kể cả việc chen vào
dòng người trong các cửa tiệm để săn lùng quà cho những phiếu có tên được bốc
thăm . Quần là áo lượt cùng nhau trải qua một buổi tiệc Noel sang trọng gấp bao
nhiêu lần những Noel bên quê nhà. Phần lớn thời gian là ở căn nhà của Ba
Má tôi . Sau đó chia phiên nhau tổ chức ở nhà từng đứa .Tha hồ lựa cây như
trong thiệp Noel , và đồ dạc trang trí thì vô số kể , Tôi vừa mặc áo cho những
cây Noel của mình , vừa nghĩ lại những cây thông trang trí đơn sơ của thời thơ ấu
, giá trị đâu phải trên màu sắc lung linh , mà chính là tâm hồn mình gửi gấm hết
vào trong.
Có những
năm liên tiếp , Noel được tổ chức trong gian hàng của tôi, để tránh chuyện di
chuyển cho Ba tôi . Mọi người vẫn vui vầy , vẫn quà cáp , nhưng có thêm những
người khách đến từ xa , và những tấm hình chụp riêng từng gia đình với Ba tôi ,
là đã ngầm hiểu ý là sẽ không lâu , Ba sẽ vắng mặt trên những tấm hình chung.
Noel cuối
cùng với Má tôi , tôi không nhớ gì đặc biệt , cũng có những tấm hình chụp từng
gia đình với Má , nhưng chả ai ngờ lại là một Noel cuối.
Thế đấy ,
những người già dừng lại ở bên đường , trong gia đình đã đành , nhưng cả nhũng
người tôi chỉ gặp một lần trong năm như Ông , sao cũng khiến tôi u sầu khi biết
bắt đầu từ năm nay , tôi lại phải quay về các khu chợ mỗi lần Noel đến để tìm cảm
hứng trang trí cho gian hàng và nhà cửa của mình.
Khi Ba Má
qua đây , và tụi tôi bắt đầu có gia đình riêng , tôi không còn tìm được cảm
giác được nuông chiều và dựa dẫm về tinh thần như hồi trước bằng chứng
là những bước đi sau bước đi của con cái , như quyết đinh, vai trò của mình chỉ
là đứng bên lề của Ba Má , vẫn khiến chúng tôi chợt thấy thắt lòng. Có lẽ
vì thế , tôi không quên những cái nhỏ nhặt Ông dành cho tôi , như với một đứa
cháu trong nhà.
Tôi đã
xoay sở trang trí xong hàng và nhà của mình , nhưng vẫn thấy một khoảng trống
mênh mông . Tôi lên sân thượng nhìn lại cây thông con mua từ nhà Ông được đem
trồng lại từ vài năm trước, vẫn xanh tốt lá , tự dưng muốn nói với cây , như
tôi vẫn thường độc thoại với bầy cá và cây cảnh của mình , rằng , Ông sắp bỏ
mình đi , và tôi rất tiếc không tìm được chị em của cây đem về cho ngày lễ của
mình . Cây lặng lẽ nhìn tôi , tuyết đầu mùa đang xoay vòng những giọt lệ rất lạnh
đọng trên mặt tôi , đọng trên cành lá bé bỏng của cây . Trong buổi tối vẫn
sáng bóng trăng sau mây tuyết , mọi cái trở nên huyền hoặc. Tôi đứng lặng
thêm một lúc nữa , rồi quay về nơi chốn của mình , chỉ sau cánh cửa ngăn lạnh ,
giã từ hết những kỷ niệm tê tái lòng , tự dặn mình , luật tuần hoàn của trời đất
, rày chúng tôi , mai các người , hãy cảm nhận cái hạnh phúc mình đang có , là
hai đứa con còn thanh xuân , và một đứa rể mới , còn có vai trò của mình , là
dâng tặng chúng những an bình của gia đình tôi , những nôi ru êm ái sẽ trở
thành kỷ niệm của chính chúng nó sau này , khi đến phiên tôi dừng lại bên lề
...
No comments:
Post a Comment