Chưa bao giờ
mình lại yêu nắng đến thế .
Những sợi
nắng vàng ấm áp như chảy xuống, mặt mình , thân mình , cái thân đă bao nhiêu năm rồi
chạy đua theo cuộc
sống tất bật hằng ngày ; chạy mãi , chạy mãi rồi cũng có lúc phải dừng
lại , nghỉ ngơi
chứ , nghỉ ngơi
cho thân xác được buông thả , cho tâm hồn được lắng đọng , không làm gì ,
không suy nghĩ gì , chỉ để bắt cái tia nắng đầu
mùa thu này đang hắt
vào mình .
Mình từ một
xứ nóng đầy mặt trời đên đây một xứ lạnh . Nghĩa là mặt
trời và nắng mình không thiếu gì trước kia .
Trước kia nghĩa là cách đây 30 năm , một đoạn đường dài trong đời sống của một con người ! Nghĩa là từ 30 năm nay ở cái xứ lạnh này nắng và mặt trời rất hiếm hoi . Cho nên lúc nào cũng thấy thiêu thiếu một cái gì Bởi vậy mà mỗi mùa hè lại phải lặn lội đi những đâu đâu để tìm nắng ! Mình còn nhớ ngày mới đặt chân đến đây mùa thu xám xịt và lạnh se người , mặt trời ở đâu không thấy chỉ có gió và mưa ; nhưng lúc đó còn tất bật đánh vật với cuộc sống mới mình cũng chẳng buồn để ý đến nữa . Buổi sáng đi làm trong xe buýt , trời còn tối thui , buổi chiều về cũng vẫn một màu đen như thế chẳng khác gì sáng với chiều , ngày với đêm .
Trước kia nghĩa là cách đây 30 năm , một đoạn đường dài trong đời sống của một con người ! Nghĩa là từ 30 năm nay ở cái xứ lạnh này nắng và mặt trời rất hiếm hoi . Cho nên lúc nào cũng thấy thiêu thiếu một cái gì Bởi vậy mà mỗi mùa hè lại phải lặn lội đi những đâu đâu để tìm nắng ! Mình còn nhớ ngày mới đặt chân đến đây mùa thu xám xịt và lạnh se người , mặt trời ở đâu không thấy chỉ có gió và mưa ; nhưng lúc đó còn tất bật đánh vật với cuộc sống mới mình cũng chẳng buồn để ý đến nữa . Buổi sáng đi làm trong xe buýt , trời còn tối thui , buổi chiều về cũng vẫn một màu đen như thế chẳng khác gì sáng với chiều , ngày với đêm .
Đến mãi tận hôm nay khi đã trải
qua 30 năm ở
cái xứ lạnh này lần đầu tiên mình mới cảm nhận cái hạnh phúc được phơi mình dưới nắng
. Cả tuần nay trời nắng ấm không mưa ,nhiệt độ thường 10 độ trên mức trung bình hàng năm mùa này , cứ như đang giữa
hè ; nhưng không , thu đã thực
sự đến , hàng cây trước cửa nhà đã đỏ
lá sáng rực rỡ dưới ánh nắng . Nhưng tia nắng
thu không thẳng đứng như mùa hè mà xiên xiên như thể
chực ngã hay chực tắt lúc nào không biết , nhẹ nhàng làm sao , mong manh làm sao
Bước ra ngoài , nắng chỉ đến một bên vỉa hè , phía bên kia hoàn toàn trong bóng mát ,
mình thử bước sang đó , eo ôi lạnh ! cái gió thu như muốn len lỏi vào người ! không được , phải
là hoàn toàn ngoài nắng !
Bước sang bên này
là cả một trời khác biệt , ấm ơi là ấm
, thiếu điều
phải cởi bỏ khăn quàng và áo khoác . cái cảm giác đi trong nắng
ấm mùa thu mới êm ả làm sao , vạn vật như tươi sáng hơn , mọi ưu
phiên đều
đã chắp
cánh bay đâu mất
hết rồi .
Mình thả bộ đến cái công viên ở gần nhà , chú ý chọn vỉa hè bên có nắng , công viên này ở trong lòng một thung lũng , ở
giữa có một giòng suối nhỏ len lỏi , cây cối rậm rạp
chung quanh , lá vẫn còn xanh um chưa thấy một rẻo vàng nào . Công viên đầy bóng mát thế này thì không được rồi ! mình nhìn con đường đi dạo quanh co , chỉ có vài đôi chỗ
có nắng chiếu đến , thôi cũng đành nhắm
chỗ có nắng. Mãi mới tìm được một
ghế đá ở
ngoài nắng và không có người . Phải
, cũng khối
người cùng ý nghĩ giống
mình đi tìm một chút nắng thu đấy chứ . Tại sao ghế đá cứ
phải ở dưới bóng cây nhỉ ? Hôm nay mình
không cần bóng cây đâu ! Thảm cỏ xanh mượt mà ngập trong nắng như đang mời
gọi . Mình chỉ muốn ngả lưng xuống đây và ngắm
nhìn lên bầu trời
trong xanh ngắt không có đến một
cụm mây đậu hũ nào .
Thôi không được , ở đây nhiều
bóng mát quá . Mình bước ra ngoài đường đi dọc theo công viên bên vỉa hè ngập nắng . Đến một góc đường có một quán cà phê nhỏ , Café 1030 , với đôi ba bàn ghế kê ngoài vỉa hè . Mình chọn một
bàn trống và gọi một
tách cà phê đường sữa . Ông chủ quán còn trẻ năng nổ
dễ thương kéo cái bàn ra thêm ngoài nắng và hỏi
thế này được chưa ? Còn phải
nói , nắng ở ngập chung quanh ; ngã
tư này có ít xe qua lại , bên kia là những vòm lá xanh của các cây cổ thụ
trong công viên . Cái mình ưng ý nhất
là được ở giữa trời và nắng .Đeo kính mát vào và ngửa mặt lên cho cái ấm của nắng soi đến tận các lỗ chân lông trên da mặt da tay . Không thiếu vitamine D nữa nhé . Còn nhớ mình hay bắt các cụ già lớn tuổi không còn ra ngoài được nữa phải ra của
sổ ngồi phơi nắng ít nhất 10 phút mỗi ngày . Có một bà cụ còn kể ra ngồi phơi
nắng rồi còn nói chuyên với cái cây platane bên cửa sổ
, cây này có lá xum suê to đùng , mình tự
nghĩ không khéo nó che mất
cả mặt trời của cụ rồi , uống công phơi
nắng !!! Lại nghĩ mình đã từng
chụp mưa , chụp tuyết rơi , chụp những giọt sương mai , nhưng nắng thì làm sao chụp ? Không chụp nắng
được , nắng không có màu gì cả , không có hình thù gì
cả , nắng chỉ để cảm nhận đến tận
phần sâu lắng nhất trong tâm hồn mà thôi .
Nắng mới
nhiệm màu làm sao ! tất cả các cơ đều được thư dãn tối đa , đầu
óc trống rỗng , không nghĩ gì cả , không bận rộn chuyện gì cả , hoàn toàn để tận hưởng cái khoảnh khắc hạnh phúc của cơn nắng
đầu thu ngày hôm nay .
Biết đâu ngày mai trời lại mưa !
Biết đâu ngày mai trời lại mưa !
TỐ MAI
BRUXELLES 12/10/2018
Và nhớ mùa thu CANADA 2017
Nắng thu thật tuyệt!
ReplyDelete