Nó là bạn nhảy dây của tôi. Có nghĩa là bạn cách đây 40 chục
năm có lẻ. Nó nhảy dây thuộc loại xuất sắc. Dây chăng cao cách mấy, nó búng như
sâu phi qua cái vèo, bàn chân đi đất không hề chạm vào dây. Thế là ăn một điểm.
Đến phiên tôi nhảy, chân vướng dây té cái oạch đau ê mông. Để cứu bồ nó phải nhảy
thêm một cái nữa cho tôi. Nó quăng đuôi tóc buộc dây cao su ra sau lưng, lùi ra
sau vài bước lấy trớn rồi a lê hấp, nó phi thân. Dây giăng bằng sợi cao su tết
lại không hề rung lên một lần! Vì thế khi chia phe nhảy, ai cũng xí nó trước.
Nó và tôi thuộc loại đẹt nên luôn luôn được xếp ngồi hàng đầu
và cạnh nhau. Như thế suốt hai năm lớp 8 và lớp 9. Tôi với nó cũng có đôi điều
giống nhau ngoại trừ cái khoản lùn tịt ấy. Cùng mê nhảy dây các kiểu, điều đó khỏi
phải nói. Người tôi lựa đầu tiên vào phe mình là nó, miễn bàn cãi, người nó lựa
đầu tiên vào phe nó là tôi dù tôi nhảy không giỏi bằng. Rồi cả hai cùng mê mấy
trái ổi cứng như đá hái vặt ở nhà bà dì của đứa bạn khác. Rồi cả hai đi học về
cùng một lối, tôi Yagut, nó Hoàng Diệu, đôi khi rủ nhau vác cặp chạy thi tuôn dốc
Nhà Thương xem đứa nào đến cuối dốc trước. Thỉnh thoảng nó xin tôi mấy bông hoa
vervenne tím nở ngát sân trước, tôi vặt thêm cái búp hoa hồng làm tình bạn thêm
thắm thiết.
Nhưng tôi và nó cũng có điều khác nhau đấy. Nó tóc dài, tôi
tóc không quá vai lấy gì cột đuôi gà như tóc nó? Trong lớp tôi ăn to nói lớn,
nó nhỏ nhẹ dịu dàng hơn rất nhiều. Nó học không bằng tôi nhưng cả tôi và nó chẳng
lấy làm điều. Nó ngồi đầu bàn, tôi ngồi giữa, bài kiểm tra phát ra phải qua tay
nó mới đến tôi. Nó hay cầm bài tôi săm soi rồi mới đưa giọng nhuốm phần ganh tị
“Mày hơn tao 2 điểm!” Nhưng giờ ra chơi chỉ cần nhảy vài lần qua sợi dây, chỉ cần
nó cứu bồ tôi dăm cái, điểm khác biệt của bài làm không còn tồn tại nữa.
Tình bạn của tôi và nó đến năm cấp ba thì chấm dứt. Nó vào
Thăng Long tôi leo dốc Phan Đình Phùng đi học Bùi Thị Xuân. Cả hai hầu như rất
ít gặp nhau mặc dù tôi phải lội con đường Hoàng Diệu hai lần một ngày, liền tù
tì trong ba năm trung học. Nếu có gặp nó dọc đường, cả hai chỉ nhìn nhau cười
cười rồi đường ai nấy đi. Tôi chẳng biết tại sao ngày ấy đứa nào cũng bận tít
mù những chuyện gì gì mà không có nổi một buổi chiều hẹn đến chơi với nhau, hoặc
chí ít dừng lại hỏi thăm nhau một lời.
Rồi lên đại học chúng
tôi lại càng xa nhau hơn. Tôi biết nó vẫn còn ở Dalat nhưng hầu như quên hẳn
nó. Tên nó không nằm trong danh sách bạn bè đến thăm mỗi khi tôi về nhà. Tôi đồ
chừng nó cũng chẳng còn nhớ tôi là ai.
Rồi tôi đi xa. Tên tuổi và mặt mũi nó mờ nhạt dần dần trong
ký ức tôi.
Cho đến hôm qua, đám bạn nhảy dây còn sót lại bảo tôi nó chết
rồi, bị ung thư não.
Và tôi thì bàng hoàng cho đến tận bây giờ dù biết rằng cuộc đời
của mỗi người có đủ các gam màu sắc.
Lan Hương
Fort Worth 10/04/18
No comments:
Post a Comment