Về tới Dalat lúc 4 giờ sáng; tháng Hai trời
Dalat lạnh thấu xương mà cái áo jacket của Đức cũng không làm tôi bớt buốt giá
hơn. Xe dừng trước nhà, cửa vẫn mở toang trống vắng; chỉ có quan tài Dũng quạnh
quẽ và một mình thằng Huy đang ngồi gục mặt trên chiếc bàn bên cạnh. Tôi nhào đến
để nhìn em mình, nước mắt tôi dàn dụa. Dũng đây sao? Tôi không muốn thấy Dũng nằm
im lìm như vậy, tôi muốn được cầm tay Dũng, xoa đầu em và nói lời yêu thương!
Nhưng khoảng cách giữa âm và dương sao mà biền biệt. Thế là hết! Định mệnh đã
mang Dũng khỏi chị em tôi rồi!
Bảy giờ sáng đưa Dũng ra mộ. Tôi đau đớn nghĩ đến đây
là lần cuối cùng Dũng còn được ở nhà. Tôi ước sao Dũng đừng đi! Rồi giờ phút
chia lìa cũng đến, không dằn được đau xót, tôi khóc to vừa gọi Dũng ơi..ở lại
đi...Dũng ơi...đừng đi...! Tuyệt vọng, tôi đi theo sáu người mặc đồng phục xanh
đang thản nhiên mang Dũng đi mặc cho tôi khóc gào kể lể! Thế là từ nay Dũng sẽ
đi mãi, chẳng bao giờ quay về! Mà Dũng đi đâu chứ? Rồi về phương nào? Dũng ơi! Em
ơi! Lòng tôi quặn thắt!
Dũng ở Prague |
Hay
lần đi cải táng bác Thìn trai, Dũng cũng lái xe đi từ mười giờ đêm, xong việc
Dũng chạy một lèo về đến Dalat lúc 5 giờ chiều cùng ngày.
Lại
nhớ lúc chị Phúc đau, chị không muốn chết nên cứ nghe đâu có thầy có thuốc là
chị muốn đến và chính Dũng cũng là người đưa chị Phúc đi đến bất cứ nơi nào chị
muốn cho đến khi chị qua đời.
Dũng ở Bretagne |
Khi
một người đã khuất xa thì trong tôi tất cả mọi kỷ niệm của người ấy lại tràn về!
Tôi nhớ Dũng lúc còn bé, có lần Dũng theo tôi đên trường mẫu giáo Ấu Việt, Dũng
khóc đòi vào lớp với tôi nhưng cô giáo không cho, thế là cả buổi học tôi ngồi
khóc vì nhớ em! Rồi có lúc Dũng phải vào tù vì bị khép tội “phản động“, tôi và
Cường với một chiếc Honda cũ mèm dong ruổi xuống Đại Đờn để thăm nuôi, tới nơi
tụi gác trại không cho vào. Ra về, xe bị thủng bánh, chị em phải lặn lội cả
quãng đường dài để ra đường cái tìm chỗ vá xe. Tôi không thấy thương mình lúc
đó mà chỉ lo Dũng trong tù đói khổ!
Lần
cuối Dũng sang Đức chơi với tôi năm 2013, với tài lái xe, Dũng giúp tôi đi lấy
xe ở Rental Car vì Dũng biết nhiều về xe cộ. Rồi khi qua Pháp và Prague, chính Dũng
lái xe vào bãi đậu, vào những con đường hẹp hay chạy vào garage vì chiếc xe van
quá lớn tôi sợ không dám làm những việc đó!
Định
mệnh đã không cho Dũng được ở với chúng tôi lâu hơn! Tôi nghĩ đến họ hàng (tụi
nhà số 7) thân thuộc nhất ở Bỉ, khi nghe Dũng bị bệnh, đã hốt hoảng báo tin cho
nhau rồi ra sức an ủi Dũng. Nhờ Mai mà chị em tôi biết tường tận về bệnh tình của
Dũng và biết cần làm gì! Cũng nhờ Mai mà Dũng được giới thiệu làm scanner đã
khiến Dũng hy vọng bệnh mình sẽ chữa được.
Lần cuối cùng bên giường bệnh của Dũng, chị em tôi bàn
đến chuyến đi Châu Âu sắp đến, Dũng vẫn ra dấu „cho Dũng đi với!“Dũng ở Saint Mark, Venice |
Hết rồi Dũng ơi! Mộng đi thăm nước Mỹ một lần cũng đã
muộn. Dũng sẽ còn ở lại mãi trong lòng chị em tôi, và là một đứa em luôn dễ
thương, hay giúp đỡ mọi người, không than vãn và nhất là một người rất yêu
Dalat!
Lời cuối: Tụi ngoài hàng (Điệp, Thư, Hằng, Nga, Cường,
Thịnh, Phương Anh, Hưng và Tâm, vợ Dũng) sẽ không bao giờ quên những giúp đỡ,
an ủi và đóng góp để Dũng chữa bệnh và tiễn đưa Dũng lần cuối của tụi nhà số 7 (Mai,
Quí, Quỳ, Lân, Quỳnh, Hương, Thảo). Mọi người đã làm Dũng thêm can đảm, hy vọng
và được an ủi cho đến phút cuối! Tụi mình sẽ luôn như vậy với nhau cho đến cuối
đời nhé. Tụi ngoài hàng sẽ không bao giờ quên đâu!
Chị em họ |
Hằng
Mùa đông Germany 14.03.2015
Chúng ta luôn có nhau, từ những ngày thơ bé xắn quần lội nước ở Đa Thiện cho đến tận bây giờ, khi mọi người ở muôn ngả trên trái đất này. Và rồi chúng ta chia xẻ với nhau từng niềm vui, niềm hạnh phúc cũng như từng nỗi buồn của mất mát, của chia lìa....
ReplyDeleteHôm nay có việc phải làm bản sao giấy khai sinh,mới thấy trên giấy ghi người làm chứng là bác Thìn và bác Tự. Lúc ấy Bác Tự mới 37 tuổi. Dũng lúc ấy ở đâu nhỉ. Năm mươi chín năm sau đặt vòng hoa tiễn đưa Dũng về bên kia thế giới. Bỗng thấy mình chẳng là gì cả,từ đâu đến, ghé thăm thế gian này rồi ra đi lúc nào không biết. Những năm gần đây Dũng như là bác Tự ngày xưa, khê khà, vô tư và để ý chăm sóc đến mối quan hệ của anh chị em họ hàng. Dũng ra đi, tụi Lân lại mất bác Tự một lần nữa. Mỗi sáng nhóm lửa ở đây nhớ hình dáng Dũng ngồi thật sát lò sưởi và nói với Lân: "thích thật! ". Phải chi còn được đốt lò sưởi cho Dũng buổi sáng nhỉ!
ReplyDelete