Pages

Wednesday, October 14, 2015

Tội bà ngoại


Bà vừa mới đóng cánh cửa phòng tắm lại, lật cái bàn cầu xuống, bắt đầu kéo lưng quần thì nghe ông hét lanh lảnh ngoài phòng khách:
-          Nó té kìa! Bà ngoại đâu rồi?

-          Ông không đỡ nó lên được à? – Bà tuyệt vọng hỏi với ra, tay vẫn còn cầm cạp quần.

-          Cháu té thế kia mà BÀ ĐÂU RỒI? – ông hét to hơn và tiếng con bé bắt đầu gào lên, có lẽ giọng thét  muốn vỡ nhà của ông làm nó hoảng kinh hơn là cú té đập mặt xuống tấm thảm dầy dặn.

Bà lật đật kéo quần lên rồi mở cửa:

-          Bà ra đây, bà ra đây. Ôi, chết chết, cháu bà té đau ở đâu?

Ông ngồi vắt vẻo trên ghế, bình chân như vại, thản nhiên giở trang báo. Con bé chạy chơi vấp tấm thảm có té thật nhưng nó đã tự đứng lên, miệng vẫn còn ngoạc ra, mắt sợ sệt nhìn ông.

Bụng bà thắt lại, nhức nhối. Hơn nửa ngày rồi bà không có thì giờ vào phòng tắm làm cái công việc rất chi ư là thiết thực: đi tiểu. Hễ mỗi lần bà rời con bé ra, nó không ngã thì lại vói lên mặt bàn chụp lấy bất kỳ thứ gì ngay tầm tay, hoặc lăm le đòi trèo lên ghế, lên bàn. Bà không cách gì gởi nó cho ông để chạy nhoáng nhoàng vào phòng tắm. Như mọi ngày, ông ngồi ở ghế sa lông, tay cầm tờ báo đọc chăm chú, hoặc dính mắt vào cái tivi xem chương trình động vật hoang dã. Thỉnh thoảng ông cũng liếc nhìn con bé rồi hô hoán lên, nhưng nếu nó có té ngay trước mặt ông, ông vẫn tỉnh bơ ngồi gọi bà chứ đố hòng ông đứng dậy đỡ cháu. Bà biết thế nên đành tự nhủ thôi ráng nhịn, chờ khi nó đi ngủ rồi hẵng hay. Bà đã nghĩ đến chuyện hay chính bà mặc tã để không phải chạy ra chạy vào phòng tắm mất công mà chẳng được gì. Cuối tuần này đi chợ, chắc chắn bà sẽ đi mua tã loại dành cho người già lớn tuổi dùng.

Con bé lên hai, cái tuổi phá như giặc, tay chân lúc nào cũng quơ loạn lên. Nó như một trái banh, nảy tưng tưng khắp nhà. Lúc nó ngủ, “trái banh” mới chịu nằm yên một chỗ và bà mới được ngồi thở một chốc. Khi nó tỉnh dậy, dù muốn hay không bà cũng phải quay vù vù khắp nhà theo cháu. Không theo nó sát như thế, nó lại leo tót lên lầu, leo luôn lên bàn thờ của bà, một tay lật úp mấy bát nhang xuống nền thảm chơi, tay kia lấy mõ gõ boong boong lên đầu Phật thì đến là phải tội cả bà cả cháu.

Bà tội nghiệp nó ốm yếu. Lúc mới sinh, con bé bị hẹp ống thực quản, ăn uống khó khăn. Nhưng chỉ mấy tháng đầu thôi, bây giờ dù cho bác sĩ hay bố mẹ nó có bảo với  bà cả trăm lần là ống thực quản của nó đã bình thường, bà vẫn chẳng tin. Tin gì cái lũ bác sĩ đầu óc như ngỗng như ngan ấy? Chỉ cần nhìn con bé ăn uống là phải biết nó không bình thường chứ? Đời thuở nhà ai lên hai mà nó không ăn hết nổi lưng chén cơm, đấy là bà đã kiên nhẫn cầm chén chạy theo nó như đèn kéo quân từ phòng trong ra phòng ngoài, từ nhà trên xuống nhà dưới, cả hai tiếng đồng hồ ròng rã. Chẳng được mấy muỗng vào miệng. Bà sốt ruột sợ cháu đói, đành “ăn gian”, pha bình sữa thật đặc, ép con bé uống. Sữa có đầy đủ chất bổ, bà không lo. Cơm canh mình nhìn vậy chứ chẳng bao nhiêu chất vào người. Còn cái khoản thịt cá thì ôi thôi, con bé có chịu ăn đâu, nhét miếng thịt gà vào miệng, nó ngậm chặt lại, chạy loăng quăng năm mười phút, quay về nhả toẹt ra trước mặt bà, nguyên miếng. Bà đem thịt xay nhỏ nấu cháo, đút vào miệng nó, nó liền phun phèo phèo ra, cả cháo cả thịt bắn lên mặt bà. Bà giận điên nhưng thấy khuôn mặt xinh xắn nhìn bà cười hả hê, bà chẳng nỡ la cháu.  Một hôm cáu tiết, bà quát lên, thế là mẹ con bé bực dọc ra mặt:

-          Tại sao cần phải to tiếng với nó chứ? – Bà im bặt, không muốn đôi co với con vì có một lần bố mẹ nó đang cãi nhau, con bé chạy tới bám chân mẹ bị lãnh luôn một cái phát vào mông tê điếng mà chẳng hiểu tại sao, bà trông thấy mà xót trong lòng.

Thấy cháu mình nhỏ người so với những đứa trẻ cùng tuổi, bà lo lắng lắm. Ban ngày nó chẳng nhét được bao nhiêu đồ ăn vào bụng, nhất là thiếu chất đạm, nên đêm đến nó ngủ không yên giấc vì đói. Bà thương cháu, biết rằng với cái tuổi này, chuyện ăn đêm là không cần thiết, nhưng bà vẫn đánh thức nó dậy hai lần đem bình sữa cho con bé bú. Nó con nít, bú xong quay ra ngủ liền, bà lớn tuổi rồi, đã thức thì khó lòng ngủ lại. Vừa mới chợp được mắt, dỗ được giấc ngủ thì cháu bà ú ớ, bà lại quáng quàng ngồi dậy đi lấy bình sữa khác đưa cháu. Đêm này sang đêm khác, bà gần như thức trắng. Có bữa bà đang ngồi ăn trưa, mắt tự dưng díp lại, bà thiếp đi ngay trên bàn ăn, tay vẫn còn cầm đôi đũa. Ông la lên:

-          Này, làm cái gì thế?

Bà mở choàng mắt, nhìn thấy chén cơm trên tay mình đang chực tuột đổ xuống đất, còn đôi đũa đã rơi từ lúc nào. Bà thẫn thờ lượm đũa cầm chén, và nốt chỗ cơm vào miệng, ăn cho qua bữa, chẳng ngon lành gì. Bà thèm được ngủ một giấc 24 tiếng đồng hồ, không ai làm phiền, không ai đánh thức, không ai kêu réo bên cạnh. Có lần bà nói thế với con gái, nó quát lại:

-          Con bảo mẹ để gởi nó đi nhà trẻ mẹ không cho, bây giờ mẹ than thở cái gì?

-          Gởi cái gì mà gởi? Tao nuôi không hơn nhà trẻ à? Ở nhà trẻ cả đống con nít dơ bẩn, đứa này trét nước mũi lên đứa kia, tởm! Tao đã bảo là để tao coi nó. Mày không phải lo.

Đúng thế, nhà trẻ sao bằng bà. Một cô giáo nhà trẻ coi đến 6, 7 đứa, mắt mũi đâu canh chừng từng đứa một. Đàng này bà ở nhà rảnh không làm gì thôi thì coi cháu cho con gái mình nhờ. Đầu tiên hết là không phải tốn tiền gởi. Giời ơi, có rẻ đâu, tốn tỉ tiền mà đứa nhỏ không được chăm nom kỹ càng thì đem con đi gởi có phải là hành nó không? Nhà trẻ ấy à, một đứa đau là chừng đó đứa còn lại trước sau gì cũng lây bệnh. Mà có phải con ai cũng sạch sẽ như cháu bà, đừng tưởng nhìn tóc vàng mắt xanh, mặt mũi như thiên thần thế mà sạch nhé, chí rận đầy người đấy. Ôi thôi, nói tới cái nhà trẻ, bà nghĩ ngay đến một ổ bệnh lúc nhúc vi trùng, chí rận chạy lung tung. Nhắc đến chuyện sạch sẽ, bà chợt nhớ mấy hôm nay tay bà đau nên không cách gì tắm cho con bé được. Tóc nó đổ dầu ra, bết vào nhau từng lọn,  người nó trộn lộn mùi chua lè của sữa đổ, của mồ hôi, của cái tã nặng trĩu mà bà chưa kịp thay. Hôm qua bà có bảo mẹ nó nhưng mẹ nó bận đi học piano, nên quấy quá:

-          Ờ, khi nào mẹ tắm được cho nó thì mẹ làm, nó cũng chẳng ra đường gặp ai nên không sao đâu.

-          Con xem có bộ đồ nào sạch không thay cho nó hộ mẹ tí.

-          Làm gì còn bộ nào sạch? Cả tuần nay có ai giặt đồ đâu? Thôi mẹ mặc đỡ cái áo hôm qua này cho nó vậy. Không dơ lắm…

 Đành tạm lấy khăn ướt lau cho nó rồi thay cho nó bộ đồ, khi nào tay hết đau, bà sẽ tắm cho nó. À, mà con gái bà có biết tắm cho con đâu? Bà quên mất. Từ hồi con bé được sinh đến giờ, mẹ nó chưa bao giờ tắm con, ngay cả thay tã cho con cũng vậy. Mà đấy là tại bà. Bà sợ con gái bà làm việc nhà thêm mệt, hôm sau không thức dậy đi làm nổi. Thế nên bà dành cả phần thức đêm thức hôm với con bé, thêm phần tắm rửa, cho ăn cho uống nữa. Con gái bà đi làm về, chỉ chơi với con được khoảng một tiếng thì cả hai lên giường. Bà cũng vội vàng vào giường theo, vì bà biết, hai giờ sáng con bé sẽ đánh thức bà dậy, rồi bốn giờ sáng, nó sẽ réo bình sữa thứ hai. Ừ, có bà bên cạnh, con gái bà đi làm yên tâm hơn. Giao con cho bà chắc chắn là hơn giao con cho người lạ nuôi rồi, phải thế không? Con bà chỉ việc đẻ con, phần còn lại bà lo tất. Bà có mệt một tí nhưng giấc ngủ của con gái bà quan trọng hơn. Nó là người làm ra tiền duy nhất trong cái nhà này, gánh nặng trên vai nó đã oải lắm rồi, giúp cho con được tí nào, bà cảm thấy yên lòng tí đó.

Con gái bà rất nghe lời bà. Lúc mới lấy chồng, bà bảo nó, chẳng tội vạ gì về ở nhà chồng, nó có hai đứa con riêng, mày lấy nó rồi về hầu nó đã đành, còn làm mọi cho con nó nữa a. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có khi nào mày động móng tay móng chân cơm nước cho ai đâu. Thôi cứ ở nhà mẹ, cơm tao lo, nước tao rót, không sướng à. Nó nghe theo. Đến bây giờ hai vợ chồng nó chỉ gặp nhau mỗi hai ngày weekend mà thôi còn thì suốt tuần nhà ai nấy ở. Mới đầu nhìn thấy cũng kỳ kỳ, nhưng vợ chồng nó không lấy thế làm phiền thì thôi chứ. Khi con gái bà sanh con, bà bảo liền, để tao nuôi! Chồng nó không phản đối, biết rằng có mở miệng ra cũng không lại mẹ con bà. Mà tự dưng bà không thích ông con rể này tí nào. Mỹ đấy nhưng mà hỗn láo lắm. Vừa bước vào nhà nó đã tí tởn xưng xưng gọi bà “Hi Mom!”, rồi ôm quàng lấy bà ra chiều thân thiết. Hai với ba cái gì, phải xưng hô lễ phép, phải biết trên biết dưới chứ, bà với nó đâu có bằng vai phải lứa? Đã thế nó còn dám vỗ vai ông già vợ bồm bộp, bỗ bã. Láo lếu thế là cùng! Sau mấy lần bà mặt nặng mày nhẹ với ông con rể, ông con biết ý, không dám kêu réo mom miếc gì cả, chỉ dám đứng xa xa gật đầu “Chao, Mrs Le!”
Để đổi lại với đứa cháu, bà đưa con chó cưng giống Chihuahua của mình cho thằng con rể nuôi. Con chó này có tật hay sủa bậy. Con bé đang ngủ mà nghe chó sủa thì nhảy dựng lên, khóc muốn sập nhà! Giấc ngủ của con bé quan trọng lắm. Bà nhớ một buổi tối bà gội đầu xong, vừa bật máy sấy tóc, tiếng máy vù vù không to lắm thế mà con bé nghe thấy, giật mình khóc váng lên. Con gái bà bực bội nói vọng ra:

-          Ở cái nhà này không ai biết giữ im lặng là gì à?

Thế là bà ra điều lệ cho tất cả mọi người trong nhà. Khi con bé ngủ, không ai được làm bất cứ cái gì gây ra tiếng động, đi đứng phải khẽ khàng trên đầu ngón chân, đi vệ sinh không được giật nước, không được ra vào đóng cửa lớn cửa nhỏ, không được mở quạt, bật đèn, không máy giặt, máy sấy, máy sấy tóc, máy rửa chén, không được ho khan, khạc nhổ, nói to, điện thoại phải tắt đi, tivi không được mở. Đấy, có lần ông bật ho ầm nhà, con bé đang ngủ vùng dậy, nhảy ra khỏi giường chạy đi chơi. Đến tầm năm giờ chiều nó mệt lả, thức không ra thức, ngủ không ra ngủ, báo hại bà hết bồng lại bế, nó ở trên tay bà vặn vẹo tứ phía, đầu hết ngoặt ra sau lại ngả ra trước, miệng kêu khóc léo nhéo rên rỉ không ra hơi, bà đến gẫy lưng với nó. Khi nào chạy theo con bé không nổi, bà sẽ bồng tắp nó lên, cắp ngang nách. Con bà có lần bảo:

-          Mẹ à, mẹ bế nó như vậy chân nó bị vòng kiềng đấy!

 Ở đó mà vòng kiềng với không vòng kiềng, tay đau, làm sao bà bế nó cho đàng hoàng được? Với lại cắp nó trên nách, tay còn lại của bà mới rảnh rỗi làm việc khác được chứ? Chẳng hạn như quét cái nhà, rửa cái ly. Ông có cái tật ngồi đâu uống nước là để cái ly y nguyên ở đấy, đố hòng cầm được cái ly đem vào để trong bồn rửa chén. Thế nên nội trong phòng khách không thôi đã có khoảng một chục cái ly rải rác khắp nơi. Con bé khi chưa biết đi thì không nói, bây giờ nó chạy thoăn thoắt, tay gặp cái gì cũng vơ lấy, nhanh như cắt, bà sợ nó vớ phải cái ly làm bể mảnh chai văng tung tóe. Nghĩ thế bà lạnh cả người, đang ngồi thở dốc, bà vội vàng đứng lên đi thu vén các ly chén đem vào bếp. Hôm bữa đến nhà cô em họ chơi, bà thấy có mấy cái ly nhựa uống trà rất bắt mắt, bà phải nhắc con gái mua chừng chục cái như vậy để xài, ly thủy tinh nguy hiểm quá. .

Có ông ở trong nhà không được việc gì ngoài việc bới thêm chuyện cho bà làm. Cả tháng nay ông làm mình làm mẩy với vợ con để được về Việt Nam cho có không khí  tự do. Chỉ vì con gái ông cấm ông không được lái xe, tịch thu luôn bằng lái của ông đem giấu, ông như người mất chân, không đi đâu được. Thật ra chuyện chẳng có gì mà nó làm ầm ĩ lên. Ông lái xe ra chợ, lúc lùi  xe, ông không nhìn thấy cái xe bé tí đậu đàng sau, thế là đuôi xe ông quẹt vào cánh cửa xe người khác. Thay vì dừng lại để xem xét, ông lại lái chạy tuốt về nhà. Chủ nhân cái xe bé tí ấy  không phải tay vừa, hắn rượt theo ông đến tận nơi. Hắn bấm chuông gọi cửa, ông không dám mở sợ gián điệp theo dõi, hắn bèn gọi cảnh sát đến. Con gái ông đang làm việc phải bỏ dở chạy về nhà giải quyết. Nó mất hết vài ngàn đền cho cái xe bị đụng để họ không kiện ông ra tòa vì tội tông xe rồi bỏ chạy. Ông than thở với mọi người rằng không có xe ông như bị ở tù, đi ra đi vô hết ngày không làm được gì, trong khi bên Việt Nam rất cần ông về để ông viết chuyện biển Đông, chuyện đảo Hoàng Sa thuộc quyền của ai cho ngã ngũ. Vợ ông mới đầu cũng cản không cho ông về. Để phá thối, ông ra giữa vườn rau thơm của bà đứng…tè! Bà hét toáng lên, mở vòi nước xịt rửa đám rau xanh mướt. Ngày hôm sau ông tiếp tục “tưới rau”. Sau hai hôm, rau bắt đầu ngả vàng. Bà đào đâu ra thì giờ đi “giặt” rau ngày ba bận? Mà nghĩ cho cùng, có hái đem vô nhà rồi rửa dăm bảy lần nước, ngâm cả ký muối cũng chẳng ai dám ăn. Công trình bà còng lưng tưới nước nhổ cỏ thế là toi. Bà điên ruột nhổ hết cây lớn cây bé đem vứt vào thùng rác và đuổi tắp ông về thẳng Việt Nam! Ông cũng chỉ mong có thế.

Bà thở dài nhìn thấy cái mặt bàn bếp dơ hầy, dính một lớp dầu mỏng bắn ra lúc bà chiên đậu hôm nọ. Lâu lắm rồi bà không có thì giờ dọn căn bếp cho gọn gàng. Bà mà than với con thì nó sẽ nói:

-          Để con gọi người tới lau chùi cho.

Rồi bà sẽ gạt phắt đi:

-          Đương không rước người lạ vào nhà rồi thì nó ăn trộm ăn cướp cho, có điên không?

-          Đúng đấy, tụi điệp viên trá hình sẽ lợi dụng trà trộn vào nhà để dò xét bố đấy. Bố đang có mấy cái tài liệu quan trọng tụi nó muốn ăn cắp của bố đây này  – ông hưởng ứng liền.

-          Vậy thì mẹ đừng than nữa nhé – nói xong con bà ngoay ngoảy vào phòng, bỏ ra hơn tiếng đồng hồ trang điểm kỹ càng để đi làm.

 
Con bé đã lên hai vẫn còn bập bẹ ngôn ngữ con nít, nghĩa là chẳng hiểu nó muốn nói cái gì. Bà nghĩ chắc tại bố nó là Mỹ, đầu óc nó đang rối tung lên với hai ngôn ngữ. Bà không biết rằng nó ở với bố nó không quá 4 tiếng đồng hồ một tuần, lấy đâu ra mà kịp học tiếng Mỹ? Làm sao bà biết được con bé cần có người ôm nó vào lòng, lật sách cho nó xem, chỉ hình con cá đang bơi dậy cho nó nói “cá”, chỉ trái banh tròn màu đỏ, dạy cho nó nói “banh”. Mà xét cho cùng, đó là chuyện của mẹ nó chứ. Con không học ở mẹ thì học ở đâu? Bà chạy theo cháu toát hết mồ hôi rồi, lấy đâu ra hơi sức mà dạy cháu nói? Cái chuyện cần thiết hơn là dạy cháu ngồi bô thay vì mặc tã bà còn chưa làm được nữa kia. Mẹ nó đi làm về là lử cò bơ ra, ít rờ đến con nên con bé không bám mẹ, chỉ theo bà mà thôi. Bà cũng hơi băn khoăn một tí nhưng may ra khi con bé lớn lên, cả hai mẹ con nó sẽ thay đổi.

 Ngày xưa khi bà sinh con, trong nhà có người làm, mấy chuyện giặt tã, nấu cháo, đun sữa đâu đến tay bà? Bà chỉ có mỗi việc nằm trên giường, hơ lửa, bôi nghệ cho trắng da. Khi con khóc, bà chỉ việc réo chị người làm. Thời đại bây giờ, con gái bà sinh con xong là phải quay lại đi làm liền nên mọi thứ cứ đổ hết lên đầu bà.

Tóc bà đã hai màu, trắng nhiều hơn đen, mắt quầng thâm, môi khô héo, mặt bà vô khối nếp nhăn, và đụng đâu bà quên đấy, cái kéo cầm ở tay mà cứ quanh quẩn đi tìm. Từ khi có cháu, bà gầy xọp đi, ăn không đủ no, ngủ không yên giấc. Bao nhiêu sức lực của bà, bà dồn cho cháu. Thế mà nuôi mãi nó không lớn, bảo sao bà không sốt ruột? Thôi thì vì thương con, bà hy sinh chính bản thân mình. Vì muốn cho con mình không cực nhọc,thức hôm thức khuya, bà gánh lấy tất vậy.Còn gì hơn bằng có người coi con cho mình ngủ một lèo thẳng giấc, còn gì hơn bằng sinh con mà không phải thay tã, đút cơm, tắm rửa cho con. Không biết con gái bà có hiểu thế không. Nhưng thôi bà sẽ không kể khổ cho nó nghe nữa, nó sôi máu lên mang cháu bà đi gởi vào cái ổ vi trùng nhà trẻ thì nguy mất.

Bà sẽ cố gắng làm hết sức mình, nuôi con bé khôn lớn thay cho mẹ nó.

Lòng mẹ thật vô cùng bao la.

Lan Hương (Fort Worth 10/10/2015)

Wednesday, October 7, 2015

Cơ hội


Javier 35 tuổi, gốc Mễ Tây Cơ, độc thân. Nếu Javier là bạn của bạn tôi, thì tôi đã không phải chần chừ đắn đo lâu đến thế. Đàng này anh ta lại là bạn của vợ của xếp của bạn của bạn tôi. Dây mơ rễ má dài ngoằng này làm tôi hoang mang, không biết phải bắt đầu từ đâu. Để cho cháu làm quen với Javier.
Javier tóc màu gì, mắt màu gì, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, tôi không biết. Javier ăn to nói lớn, hay nhỏ nhẹ dịu dàng,  Javier tối tối về nhà ngồm ngoàm burrito, ăn tortilla chips chấm sốt salsa xem tivi hay lang bạt ở các quán bar với ly margaritta trong tay, tôi không thấy được. Javier cực kỳ yêu thích trẻ con, ngay cả không phải con mình, hay Javier cau có khó tính, tiếng trẻ con léo nhéo bên cạnh làm anh ta nổi điên, tôi không có tí khái niệm nào. Thậm chí Javier có con riêng hay chưa, có qua đời vợ nào chưa, tôi cũng chẳng tỏ tường.

Vì thế cháu ạ, tôi đã có số điện thoại của Javier khoảng một tuần nay nhưng không sao nhấc máy lên liên lạc với anh ta được. Javier đối với tôi là người hoàn toàn xa lạ. Làm sao tôi có thể mở miệng nói “Ê, Javier, tao có con cháu. Mày có muốn gặp nó làm quen không?” Qua điện thoại, Javier là người vô hình, tôi không hình dung được đầu dây bên kia Javier là ai, tôi đang đối thoại với loại người nào. Tôi không nói chuyện được với cái bóng, hay đúng hơn, với người mà tôi chưa định nghĩa được. Vì thế số điện thoại của Javier vẫn nằm im ắng. Tôi không thuộc loại người mau mồm lắm mép, tôi làm gì cũng dè chừng, cẩn thận, làm sao tôi có thể mở miệng với một người xa lạ để cháu làm quen trong khi chính bản thân tôi còn chưa biết anh ta mặt mũi như thế nào? Tôi sợ trách nhiệm đổ vào đầu mình nếu Javier là tên đầu trộm đuôi cướp, tôi sợ chừng đó đôi mắt của họ hàng chĩa vào tôi nếu để cho cháu bị lừa vì Javier là một đứa không ra gì. Bao nhiêu trách nhiệm lớn nhỏ tôi tự hình dung ra rồi tôi thấy ớn!
Khi cháu quắc mắt, quyết liệt nói với tôi “Bằng mọi giá, cô ạ, miễn sao cháu được ở lại!”, tôi lạnh người. Trong mọi giá đó, cháu có tính đến cái giá con cháu phải trả không, cháu có tính đến cái giá mẹ cháu phải trả không, và xét cho cùng, sao cháu lại coi rẻ cái giá của chính mình đến thế? Nước Mỹ có điều gì làm cho cháu sẵn sàng vứt  bỏ mọi thứ bên Việt Nam, để lao sang đây tìm mọi giá để được ở lại? Tôi không ở trong địa vị của cháu, tôi không thể trả lời những câu hỏi này. Cháu đã quyết định như thế, tôi giúp gì được không, đó mới là vấn đề của tôi.

Nếu con cháu có nguy cơ phải nằm úp mặt trên cát như bé Alain ba tuổi người Syria, tôi không cần biết Javier to béo thế nào, cao thấp ra sao, tôi đã gọi ngay cho anh ta, vì tính mệnh sống còn của con cháu. Đàng này tỉ lệ con cháu bị đắm tàu trên đường tìm đến bến bờ tự do gần như là zero, tỉ lệ cháu phải ngắc ngoải  ngoài biển khơi khi quyết định buông mình phiêu lưu tìm đến “miền đất hứa” là không phần trăm. Đã qua khá lâu thời kỳ cả một nửa Việt Nam bỏ nước ra đi, bơ vơ trên biển, lạc lối trong rừng để rồi đến nơi cũng có, ở lại vĩnh viễn trong lòng biển, trong rừng thẳm cũng có, trôi giạt trên đảo hoang cũng có. Thảm cảnh dân vượt biên vẫn còn là những nỗi đau không nguôi ngoai của nhiều gia đình cho đến tận bây giờ. Vả lại, nói cho cùng, ở Việt Nam, cháu cũng không thuộc loại “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cơm không no, áo không ấm. Cứ như cháu kể, đời sống của cháu không đến nỗi nào. Con cháu đi học có người đưa đón, ngoài chuyện học ở trường, thằng bé được thêm đủ mọi thứ khác, trong đó có tiếng Anh. Trẻ con bình thường ở Việt Nam, bao nhiêu đứa được hưởng những điều xa xỉ đó? Nếu công ăn việc làm của cháu không ổn định, mức thu nhập của cháu không cao, làm sao cháu có thể cho con cháu những khoản giáo dục xa hoa như thế? Tại sao cháu đành lòng đánh đổi công việc trí óc ngồi trong phòng máy lạnh mát rượi, loay hoay với giấy tờ sổ sách, đánh đổi sang làm nghề tay chân, cong lưng mài giũa móng tay, móng chân, hít ngửi mùi thuốc rửa móng thối hoắc, mùi sơn hôi nồng hại phổi, cái công việc mà dân Mỹ chính cống đã từ bỏ vì độc hại cho sức khỏe và Việt Nam mình nhảy vào chiếm lĩnh, coi thường tính mạng của mình chỉ vì kiếm tiền quá dễ?
Tại sao nhỉ, tại sao lại quyết liệt ở lại bằng mọi giá? Tôi vẫn luẩn quẩn với câu hỏi đó mặc dù tôi tự nói với mình hàng trăm lần, đó không phải là chuyện của tôi. Động cơ của cháu khiến tôi nghĩ cháu muốn ở lại là vì chính bản thân cháu chứ không phải vì “tương lai của con cháu” như cháu vẫn nói với tôi. Có vẻ như đối với cháu, phải “take a chance, life is too short!” Cháu vẫn lập đi lập lại với tôi rằng cháu chỉ muốn lấy Mỹ. Tôi ôm đầu kêu trời. Tại sao lại chỉ là Mỹ mà không phải Việt Nam, Lào, Tàu hay Nhật? Ai nhồi nhét cái ý nghĩ ấy vào đầu của cháu thế? Tự bao giờ người đàn ông Việt Nam làm cho cháu sợ đến thế? Cho nên Javier người gốc Mễ Tây Cơ cũng làm tôi chùn bước, sợ cháu chê người ta chẳng phải Mỹ ròng. Thôi thì cháu có những nguyên nhân, lý giải của riêng cháu về khoản này,  tốt nhất tôi không bàn đến.

Tôi chỉ muốn nói với cháu về giấc mơ Mỹ của cháu. Cháu bảo cháu sẵn sàng đi học làm móng tay, móng chân, sẵn sàng lái xe cũ, ở nhà chật, sẵn sàng chịu khổ, chịu cực, miễn sao cháu được ở lại. Tôi khâm phục tính tình quả quyết, đầy can đảm của cháu. Tôi chẳng được như cháu. Tôi nhút nhát lắm, chẳng dám buông tất cả để tìm đến một giấc mơ đầy phiêu lưu, hiểm hóc, không rõ ràng.  Những người như cháu sẽ thành công thôi, nếu có một cơ hội.Tôi không biết mình có thể đem lại cơ hội nào cho cháu, ngoại trừ số điện thoại của Javier. Nếu có thể tiên đoán biết trước đó là một cơ hội tốt lành cho cháu, tôi chẳng ngần ngại. Nhưng làm sao mà tôi có thể trơ trẽn gọi cho Javier khi không biết anh ta là người như thế nào để giới thiệu cho cháu? Và tôi đâm ra giận cháu vì cháu đã đặt tôi vào vị thế mà tôi không muốn: bỏ thì thương, vương thì tội. Và vì cớ gì mà mẹ cháu và cháu nhìn vào tôi như một cứu tinh? Tôi  đã từng hứa hẹn gì với cháu đâu nào? Tôi chỉ là người chịu khó ngồi nghe cháu kể chuyện, nghe cháu tâm sự, nghe cháu trút nỗi niềm. Thế thôi. Tôi đã bao giờ mở miệng nói “Ừ, để cô giúp cho cháu” đâu mà mẹ cháu đã nhìn xoáy vào tôi hỏi  “Đã ba tháng rồi đó, em tính sao đây? Cuối năm nay nó phải về lại Việt Nam rồi” Trời đất, chuyện của cháu thành chuyện của tôi hồi nào thế? Tôi mắc kẹt vào tình huống của cháu vào cái lúc nào vậy? Tôi rất ghét chuyện gian lận, tôi rất ghét những người lươn lẹo với pháp luật. Vì thế chuyện cháu tìm người lấy để được ở lại với một số tiền không nhỏ, tôi dứt khoát không dính vào, đó là chuyện của cháu. Với số tiền đó, tôi chỉ sợ cháu bị lường gạt. Ngay cả đối với tôi ở đây, số tiền đó không nhỏ, thì huống hồ gì những đồng tiền đó kiếm được ở Việt Nam mà cháu bảo để có được cháu phải bán nhà của mẹ cháu.
Tôi ở đây hơn 20 năm rồi, người Việt tôi quen biết có thể đếm trên đầu ngón tay, tôi không biết ai là người sẵn sàng chịu làm đám cưới giả với cháu, rồi sau hai, ba năm, sau khi cháu có thẻ xanh, sẽ ly dị ai đi đường nấy. Cháu bảo tôi giới thiệu với bạn tôi trên sở. Nhìn quanh quất trong cái IT Department này, số lượng các ông đã và đang ly dị vợ lên đến 80%. Tôi không dám mạo hiểm đẩy cháu vào để làm tăng thêm con số phần trăm này. Vả lại, tôi rất kỵ đứng ra làm mai mối, chuyện không xuôi chèo mát mái, tôi đứng giữa hứng đạn bắn ra từ cả hai phía có mà chết, chẳng ngu gì, cháu ạ. Bạn tôi bảo nó quen với một anh chàng da đen, rất tốt bụng, quen thuộc với phong tục Việt Nam, để nó hỏi giùm cho cháu. Tôi ngăn cản hết sức, vì tôi có thể hình dung được khuôn mặt mẹ cháu lúc nghe tin tôi giới thiệu cháu với một anh chàng da đen, răng trắng, đầu không có tí tóc! Hơn thế nữa, anh ta đang có cô bạn gái, tôi làm sao có thể đang tâm phá vỡ hạnh phúc của anh ta cho được bằng cách đề nghị anh ta lấy cháu? Dù chỉ rằng tạm bợ trong vòng hai ba năm? Tôi không đến nỗi thất đức đến thế đâu cho nên chuyện này tôi đã gạt phắt ngay từ đầu và bảo bạn tôi rằng tôi không muốn dính đến. Thì ba ngày sau bạn tôi lại đưa cho tôi số điện thoại của Javier. Bạn tôi quá nhiệt tình đến nỗi làm tôi bị đứng vào thế đặng chẳng đừng.

Cháu ạ, tôi thấy phiền phức quá. Hay là đời ai nấy lo đi? Tôi có thể buông cháu ra được không? Tôi có thể không dính dáng gì đến chuyện ở hay không ở lại của cháu được không? Rồi tôi lại đâm ra lại phân vân, cắn rứt vì bạn của tôi chẳng dây mơ họ hàng gì với cháu, lại quá nhiệt tình, trong khi tôi và cháu đâu đó có dòng máu chảy chung, lẽ nào tôi lại thờ ơ?

Thế là tôi đặt tôi vào địa vị của mẹ cháu. Đứa con gái hơn 40 tuổi, dang dở một đời chồng, ôm thằng con trai lơ ngơ đang học lớp hai, quyết chí làm lại cuộc đời của mình ở xứ người bằng mọi giá. Hẳn người mẹ đó đã và đang mất ăn mất ngủ từng ngày với con, người mẹ đã dũng cảm hy sinh bán căn nhà của mình làm vốn cho cuộc phiêu lưu của con mình mà không hề biết sẽ đi đến đâu. Rồi tôi tưởng tượng nếu tôi kể chuyện này cho Má tôi nghe, không biết bà sẽ bảo tôi ra sao nhỉ? Tôi gần như chắc rằng bà sẽ nói “Thôi thì ráng giúp nó vậy, đã đến bước này rồi….” Và tôi nhớ lại những năm tháng đầu tiên đặt chân đến Bỉ, tất cả sự giúp đỡ dưới mọi hình thức của mọi người đều được chúng tôi trân quý và nhớ mãi đến bây giờ. Làm sao quên được những bàn tay chìa ra cho chúng tôi những cơ hội đổi đời?

Tôi rút điện thoại ra, gởi một tin nhắn cho Javier, dường như viết bằng tiếng Anh thì có vẻ dễ dàng và đỡ ngượng ngập hơn tiếng Việt thì phải. Ngay lập tức, anh ta trả lời tôi. Tin qua tin về, cháu đã có một buổi hẹn với Javier rồi nhé. Buổi hẹn ra sao tôi chưa biết, kết thúc như thế nào chẳng ai đoán nổi, nhưng tôi coi như nhiệm vụ của tôi chấm dứt ở đây, phần còn lại chúng ta có thể nói “duyên số tại trời”.
Chúc cháu may mắn.  


Lan Hương
Fort Worth (10/05/2015)