Pages

Friday, February 8, 2019

Xuân Tha Hương

Rồi mùa đông lạnh giá cũng qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Gió mùa xuân đã đến nhẹ nhàng trong thành phố, không  oi bức như mùa hè, không se lạnh như mùa đông tạo cho ta một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao.Những ánh nắng len lỏi qua từng nhánh cây ngọn cỏ,  những bông hoa đã bắt đầu  chớm nụ như muốn hồi sinh sau những ngày ẩn mình trong mùa đông lạnh giá. Mùa xuân là mùa bắt đầu cho sự sống bắt đầu của một năm và của tuổi Xuân. Mùa xuân làm cho con người ta trẻ lại. Có ai mà nói đến tuổi hạ, tuổi thu và tuổi đông đâu chứ.Xuân  đến là tết đến, xuân và tết là sự đồng hành của thời gian và của không gian như định luật toán học hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng luôn đồng hành với nhau theo từng năm tháng, và rồi tết cũng qua đi một cách im lìm như không hề hiện hữu. Tết ở quê người mà... mặc dù cũng mức, cũng bánh, cũng đào, cũng mai nhưng làm sao bằng tết quê nhà chỉ khi nào đi vào những ngôi chợ VN nghe những bản nhạc xuân vang  lên mới thức tỉnh những người xa quê Hương rằng tết đã về xuân đã đến, ở đây đời sống vật chất đã làm con người cứ chạy theo nó  như một cổ máy không ngừng nghỉ đến nổi nhiều khi không có khái niệm gì về thời gian... chỉ biết rằng thoáng một cái là đã một tuần, một tháng rồi một năm... cứ trôi đi trôi đi một cách đều đặn đến buồn tẻ. Ở đây cũng có tết vậy nhưng tết Tây và tết Ta là hai nền văn hoá như hai nẻo đường đời của cuộc sống để rồi những kỷ niệm của tết quê nhà cứ từng mảng từng mảng quay về với dòng ký ức...

Nhớ khoảng đầu tháng Chạp là không khí tết đã rộn ràng hẳn lên... hai bên đường vào chợ những cây mai cành đào được bày bán những hàng trái cây đủ sắc màu, những Đống dưa hau được bày bán hai bên đường tiếng chào mời của người bán tiếng ngả giá của người mua làm cho không khí càng nhộn nhịp hơn... trong chợ những gian hàng đã chưng bày đủ thứ nào mức ,nào bánh kẹo, bánh chưng bánh tét... ôi thôi đủ màu sắc thật đẹp mắt và cũng rất tết : Tết Việt nam...vào những ngày gần tết trên  những khuôn mặt trẻ thơ hiện lên nét hớn hở vì sẽ được ăn ngon mặt đẹp trong ba ngày tết thì bên cạnh cũng không thiếu những nét mặt đăm chiêu lo âu của những bà mẹ nghèo vì lo không đủ tiền để cho các con được một cái tết như bao đứa trẻ khác mà nhà nó cũng không ngoại lệ... thật đúng:
“ Ôi trời ôi đất ôi là tết.
Tháng tận năm cùng gạo cũng hết. “(St)
Chao ôi cái nghèo cứ đeo đẳng, nghèo truyền kiếp nghèo muôn thuở... những ngày cận tết là nó khổ nhất nào là gánh nước, giặt giủ, ngồi đãi từng thau nếp thau đậu để nấu bánh... nhưng nó vẫn thấy vui vì sẽ được ăn chơi ba ngày tết. Nhà nào cũng có một nồi bánh tét bánh chưng nấu trước sân nhà hay sau sân vườn của họ... những ngày này chị em nó cứ đứng bên cạnh nồi  mức mạ ngào để chờ được ăn những cái vụn của mức vì mức còn nguyên để cúng ông bà hoặc để đãi khách trong ba ngày tết... rồi tối ba mươi tết chị em nó có ngủ được đâu chỉ mong trời mau sáng để được mặc bộ đồ mới mặc dù chỉ là bộ đồ vải ka tê có in hình của những con thú , nhà nó con gái đông thế là chị em nó mặc giống nhau như đồng phục trong cô nhi viện lại còn may hơi dài để lớn lên là vừa... sao mà nó xót xa cho cái buổi cơ hàn... mà vui.

Rồi nó cũng ra đi nói chính xác hơn là được ra đi nhưng nó ra đi “ tìm đường cứu nước” đúng nghĩa. Giờ đây năm cũ đã qua năm mới lại đến đời người ai cũng thêm một tuổi, còn gì và được gì?chỉ biết rằng  nó vẫn nhớ về Dalat...thành phố của hoa, của lá,của màu xanh ,màu của thương yêu của hy vọng. Bên cạnh còn nhiều thứ để nhớ lắm nhưng thôi đành gói ghém tất cả cho nó trở thành quá khứ hay dĩ vảng của một thời...chỉ biết rằng ngoài kia tết đã qua, Xuân đã đến...nó đã tha hương, đang tha hương và  vẫn tha hương.
Chúc các thầy cô và các bạn có một mùa xuân tràn đầy sức sống và tràn đầy niềm vui.

Kim Thu
Houston 02/05/2019
 

 
 




Tuesday, February 5, 2019

Gió


Nhiệt độ khoảng 13, 14 độ tuột cái rầm xuống dưới độ đông đá trong vòng 5 tiếng đồng hồ thì chỉ có gió, và gió rất to mới làm nổi. Ngọn cuồng phong ấy mang khối không khí lạnh ngắt từ Canada thổi xuyên suốt bao nhiêu tiểu bang miền Bắc rồi đổ vào Texas tối hôm qua.

Khoảng nửa đêm tôi nằm lơ mơ nghe tiếng gió bắt đầu hú quanh nhà, riết róng, thê lương. Rồi tôi chợt thấy mình đang trong phòng Má ở nhà số 7, vật lộn với cánh cửa chớp nhìn ra sân trước. Tôi thấy mình lẩm bẩm cửa hở toác thế này Má than nhức đầu suốt ngày là phải rồi, và tôi vặn nắm đấm đóng hai khuôn cửa gỗ lại. Nhưng tôi vẫn cảm thấy luồng hơi lạnh. Đi theo nó, tôi thấy 3 cái cửa sổ phòng khách mở toang hoác. Tôi tự nhủ trời tối rồi mà sao Ba quên đóng cửa đóng nẻo…Rồi tôi lần lượt đóng chúng lại. Nhưng không vì thế mà hết lạnh. Tôi khám phá cánh cửa chính ra vào phòng ăn lỏng lẻo, cánh đóng cánh mở. Lần này tôi mất công hơn vì hai cánh cửa không khớp với nhau và gió bắt đầu mạnh lên, chỉ chực giựt cánh cửa ra khỏi tay tôi. Lại hì hục đóng với khóa.

Tạm ổn, tôi đi vào căn phòng kho sau phòng Ba Má. Căn phòng này hẹp thôi, có một khuôn cửa sổ nhìn ra bên hông nhà, được lắp song sắt. Tôi hay lỉnh vào phòng này vì nó chứa đủ mọi thứ, từ cái tủ lạnh nơi góc phòng, đến mấy thùng đồ đựng linh tinh, cả mớ quần áo cũ treo trên sợi dây. Đây cũng là nơi để bánh chưng sau tết cho khỏi mốc vì phòng này vốn tối tăm và lạnh lẽo. Tôi thấy mình là con bé con núp sau cánh cửa chơi năm mười, một mắt để ngoài khe cửa xem chừng, mắt còn lại liếc ra cửa sổ phòng khi địch tấn công sau lưng. Rồi tôi lại cảm thấy lạnh nơi hai bàn chân. Tôi ra khỏi phòng chỉ để thấy tất cả các cửa sổ đã mở toang!

Tôi lại hì hục đi đóng lại cho bằng hết, trong lòng cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng tôi mải nghĩ đến các khung cửa gỗ đã rạn nứt, màu nâu đỏ đã phai dần đây kia và các nắm đấm khóa cửa cần được thêm dầu mỡ cho trơn. Tôi tự nhủ một chai W40 sẽ giải quyết vụ thanh chốt kẹt như thế này.

Lần này không đợi tôi đi giáp vòng, các cửa sổ cứ thế lần lượt mở toang lại sau lưng tôi, để cho làn không khí lạnh buốt tràn vào phòng. Đến lúc này tôi mới nhận ra chỉ có một mình mình ở nhà, ngoài sân trời tối mịt và gió không ngừng kêu rên khắp phía. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Không cố đóng cửa nữa mà tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà. Chuyện đóng cửa trở thành ác mộng với tôi. Tôi không cách gì lý giải được tại sao cửa cứ thế mà mở toang ra trêu ngươi như thế. Tôi biết chắc mình không sợ ma, có lẽ tôi sợ sự lạnh lẽo của cả ngôi nhà thì đúng hơn, có lẽ vì tôi chỉ có một mình trong ngôi nhà vốn từng rất đông người, rất ồn ào, nhộn nhịp. Chưa bao giờ tôi có cảm giác cô đơn chết khiếp như thế.

Trong lúc tìm cách thoát thân, tôi giật mình tỉnh giấc. Thấy mình bình yên trên giường và tiếng gió phương Bắc vẫn hú ngang qua nhà, mang nhiệt độ đêm đó xuống còn – 5 độ. Và nhất là các cánh cửa sổ ma quái chỉ còn trong cơn mộng mị trộn lộn giữa thực và ảo.

Thú thật chưa bao giờ tôi mừng vì thoát ra khỏi ngôi nhà số 7 như thế.
Lan Hương
Fort Worth 01/29/19