Pages

Monday, November 17, 2014

Gió Alaska



Ớt ngọt nhà mình
Mới mấy ngày trước còn than van “mùa thu dài lắm ở chung quanh” thì hôm qua gió đông đã nổi lên ầm ầm. Mình đi làm về thì việc đầu tiên là hộc tốc mang các chậu cây ôn đới, nhiệt đới vào nhà tránh rét. Kỳ này đợt gió lạnh từ Alaska thổi xuống nước Mỹ sớm hơn mọi năm. Mới đầu tháng mười một mà nhiệt độ ở đây đã mon men ngưỡng cửa đông đá! Mà có lâu la gì cho cam. Hôm chủ nhật còn t-shirt quần short phơi phới xe đạp, thì thứ ba đi làm đã áo len áo choàng, găng tay, giày bốt, khăn phu la. Gió ở bên ngoài tha hồ mà khóc thét vì biết chui vào đâu được? Ấy cẩn thận như thế vì mùa cảm cúm đang thập thò quanh đây, chen lẫn với lá vàng bay, mà mình thì quyết tâm nếu có đau thì đau cho ra hồn, nằm nhà nghỉ ngơi cho sướng, chứ nhất định không chích ngừa flu fliếc gì sất, chích vào chỉ tổ đau thật không ra đau thật, đau giả không ra đau giả, vật vờ như con nghiện, khó chịu lắm.

Chậu quất của Má
Trở lại với mấy chậu cây của mình. Đầu tiên là khiêng chậu quất trái vàng chưa kịp hái vào nhà. Cái chậu quất này mình đã có cả hơn mười năm nay, chỉ lớn có bấy nhiêu, sắp thành bonzai tới nơi rồi. nhìn nó là nhớ tới Má năm 2010 sang Mỹ, chậu quất để trước cửa nhà dùng đánh dấu để khi Má đi dạo ngoài park mỗi buổi sáng về, Má biết nhà nào mà vào. Má bảo ở đây nhà nào cũng giống nhà nào, tao không nhìn ra được nhà mày, thế là mình bưng chậu quất ra, bảo đảm với Má cả xóm này chỉ có nó độc nhất vô nhị, làm sao Má lầm lẫn được. Một hôm Má đi lạc. Quất không biết đường nào tìm Má vì Má phải đi ngang qua nó mới biết nhà nào là của mình, mà Má thì lại mê mải lạc vào cái mê hồn trận sau nhà cả tiếng đồng hồ. Báo hại cả nhà cộng với hai ông cảnh sát đổ ra bốn hướng đi tìm.


Hoa sứ nhà nàng
Sau quất là hai chậu bông sứ mùa hè nở hồng một góc vườn. Thật ra mình có 3 chậu, một hôm ông phát hàng của UPS bấm chuông xin cắt một cành về trồng. Mình nhìn cái cành cây khẳng khiu, chẳng biết bao giờ ông ấy mới có hoa mà xem, thế nên mình bảo nếu ông muốn, cầm luôn cái chậu này về trồng đi, khi nào ông chán, đem cả chậu lẫn cây trả lại cho tôi chứ đừng vứt thùng rác. Thế mà ông ấy ôm chậu cây đi thật. Lâu lâu phát hàng gặp mình, hân hoan báo tin cây sứ của bà nở hoa đẹp lắm, vợ tôi thích lắm. Thôi thì làm cho người khác vui mình cũng thích vậy. Sứ thì làm sao kham nổi với những cơn gió lạnh buốt da, vào nhà là phải rồi. Mình nhớ ngay cả Dalat sứ cũng không chịu nổi thì phải. Suốt mùa hè, các loại hoa khác im lìm chịu cơn gió nóng, sứ phởn phơ coi nhiệt độ 100oF như pha.

E hèm, hoa rụng hết rồi
Sau 3 cái chậu lưng mình bắt đầu thấy rêm rêm, nhưng danh sách chậu cần đem vào còn dài mà gió đã nổi lên rồi. Thế là vớ tiếp em bông giấy. Trồng em để tưởng nhớ giàn hoa giấy màu đỏ, nhưng hoa của mình màu tím nhạt, chứ mình lục khắp Fort Worth, chẳng thấy đâu có màu đỏ như giàn hoa năm nào. Hoa giấy rõ ràng mình thấy nó mọc ở Saigon, ở Honduras, ở Cozumel, nghĩa là xứ nóng ra mặt, vậy mà về ở với mình, mùa hè mình phải đem nó giấu dưới bóng râm của hàng rào chứ không em sẽ lả ra vì nóng và lá sẽ khô quắt lại. Được cả tháng nay trời mát, em mới hồi sức, nhưng chưa kịp ra hoa lại thì gió Alaska lại về. Đúng là đời bông giấy! Mình hy vọng sang năm em sẽ khấm khá hơn. Trồng hoa ở Texas khi nào cũng phải nuôi cao hy vọng và hầu bao.
Huỳnh anh màu hồng


Hết chậu bông giấy đến hai thằng hoa leo huỳnh anh. Gọi thế thôi cứ cây của mình một thằng màu đỏ đậm một thằng màu hồng, chẳng thấy màu vàng đâu ra cả. Lúc mua về trồng, mình chấp nhận rủi ro nó sẽ chết với nhiệt độ mấp mé 0oC, cho nên thôi ẵm nó vào nhà cho chắc. Hai cái chậu này nhẹ, không thành vấn đề. Riêng cây hoa huỳnh anh thật sự với hoa vàng, ở Texas này mình chưa thấy. May ra dưới Houston có chăng? Cũng là để tưởng nhớ giàn huỳnh anh leo cửa sổ phòng Ba Má với giàn lá xanh mướt và những bông hoa vàng quanh năm cuốn hút không biết bao nhiêu là ong với bướm. Mình nhớ nhất khoảng giữa trưa, đứng bán hàng qua cái cổng nhỏ bên hông nhà, dưới dàn huỳnh anh, các em học trò ra sức gào kem chuối, kem dâu, với lại ngòi bút, với lại bút chì. Ba khinh khỉnh nhìn cái quán tạp hóa của hai mẹ con mỗi khi Ba đi ngang qua để ra tiệm Nhật Tân thật. Nhật Tân bên hông nhà nuôi mình học đàn piano với ma soeurs ở đường Hai Bà Trưng được gần nửa năm trời, làm sao mình quên cho được?
Phong lữ thảo trốn đông



Trên đường ra sân trước mình thấy chậu phong lữ thảo. Thôi thì đang nở hoa thế kia mà để nó chết lạnh trong một đêm cũng tội nghiệp. Lại  ì ạch mang vào nhà. Phong lữ thảo nhà mình chỉ trồng trong một chậu thôi, chứ không có màn rực rỡ cả ban công như ở bên Bỉ. Mình vốn ái mộ loại hoa này nên mùa xuân nào cũng khệ nệ mang về trồng, rồi mặc dù mùa đông mình cũng tử tế đem nó vào nhà nhưng nó sẽ lả đi mà chết vì thiếu ánh sáng. Nhà mình chứ có phải vườn kính đâu mà có được ánh sáng khắp mọi nơi? Đấy là mình đã kéo rèm cho nắng vào nhà tối đa rồi đó, ở nhà em dâu mình quanh năm buông rèm the tối lù mù chắc hoa chết còn nhanh hơn. Màu đỏ tươi thắm của phong lữ thảo thấp thoáng trong những vườn hoa trên khu Lê Lai là kỷ niệm một thời thơ ấu của mình. Ngày ấy chỉ mong bẻ trộm được một cành đem về trồng….
Đồng tiền trong nhà


Mà phong lữ thảo vào nhà rồi thì đồng tiền cũng theo chân cho chắc. Trên lý thuyết, mà đúng như vậy, đồng tiền chịu đựng được sương giá và nhiệt độ dưới 0oC. Nhưng cái chậu đồng tiền của mình đang có năm cái hoa vàng nở rực rỡ thế kia, nỡ lòng nào ngày mai đi làm về nhìn hoa hóa cà rem chết đứng? Đem đồng tiền vào để dưới hồ cá, êm ái chán. Chờ gió Alaska qua cơn, mình sẽ đem nó ra sân lại. Mình không nghĩ đến chuyện cắt hoa đem cắm, để chậu ngoài trời. Cũng là một giái pháp nhưng thôi khiêng quách vào rồi cắt hoa sau. Khổ thật, mùa thu đến, cộng với 2 ngày mưa dài lê thê, hoa hòe hoa sói đang đua nhau nở rộ, thì ông Alaska về. Chủ thì mang mền mùa đông ra không kịp, hoa cũng chẳng kịp nở cho xong đã vội chạy trốn gió lạnh. 
 

Để tưởng nhớ hàng cây hoa trắng!



Đến chậu bông loa kèn trắng thì phải xài đến cái đồ đẩy hàng. Chậu to đùng mình ôm nó cứ như cóc ôm bình hoa, chẳng vần nó nhúc nhích được lấy một ly. Đấy cũng là cái tội để tưởng nhớ hàng bông trắng  trước nhà số 7 mới ra nông nỗi. Mình cất công mua cây trên internet (ở Fort Worth có ai can đảm trồng cái giống này đâu nào?). trồng được hơn một năm mang ra mang vào mùa đông với mùa xuân, thì cách đây một tháng nó có nở cho được 3 cái hoa bông trắng hẳn hoi, cũng có mùi hoa năm xưa hẳn hoi. Tiếc là đến lúc đó thì mình hết hơi, không chụp hình nổi nữa. Bây giờ è cổ khiêng nó vào nhà, lại nuôi hy vọng sang năm nó sẽ cho mình  4 cái hoa chăng? Giàn cây hoa trắng ở Dalat mà nhìn cái chậu cây này của mình sẽ cười vỡ mũi ra mất. Thôi kệ, có còn hơn không, người ta nói để tưởng nhớ thì chỉ cần một bông hoa cũng đủ, mà mình có những tới 3 cái kia mà.


Bình hoa quế
Save the best for last, đó là vườn rau của mình. Năm nay mình trúng rau thơm. Suốt từ hồi tháng 3 đến giờ mình chẳng tốn đồng nào mua rau thơm ăn với các loại thit nướng, bún chả giò, bánh cuốn, cá nướng, vân vân. Cái vườn rau vuông vức mỗi bề thước rưỡi cung cấp cho mình đầy đủ, thậm chí hàng tuần phải cắt đem cho chứ nhìn rau già đi lại thấy tiếc. Trong cái vườn bé tí tẹo đó mình có một cây quế, sau này hoa chín rụng hột xuống thì mình có khoảng một chục cây, một cây tía tô, mà bây giờ trở thành 4, 5 cây to đùng bị sâu gặm nham nhở nhưng vẫn đủ lá cho mình xơi, một bụi rau húng, một góc rau răm, hai cây ớt ngọt… Thế đã đủ rau thơm cho một bữa bánh xèo chưa nào? Để cứu vườn rau khỏi ngọn gió Alaska thì chỉ có nước…cắt vào nhà ăn dần. Sáng nay mình đã đem một cái mền ra đắp cho nó thì không lòi đầu này cũng lòi đầu kia, chẳng đâu vào với đâu. Mình đang có một bình rau quế trong bếp. Trước là làm đẹp phòng ăn, sau là để ăn dần vậy. Mỗi lần đi ngang qua nó, mình lại ngửi thấy mùi phở, đi về lại, ngửi thấy mùi bánh cuốn, đi lên lầu, thấy mùi bò kho phảng phất, đi xuống nhà thấy đâu đây mùi canh chua! Riêng cây rau húng thì mình chào thua. Nó đã rụng hết lá từ lâu. Muốn ăn một cái lá của nó thì phải tìm cho kỹ vào trong cái 1m rưỡi vuông vườn đó. Nhìn nó mình nhớ đến những chậu cây rau húng của Má trên ban công. Ngày Má mất, mình vừa khóc vừa tưới cho chúng, nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn, lòng mình đau quặn. Chậu nước đầy với cái gáo màu đỏ gác một bên, đám rau húng tươi tốt bên cạnh, mà Má thì đã đi biền biệt.

Sau khi nhét được chừng đó thứ vào nhà thì mình có thể yên tâm đón ngọn gió đông Alaska. Chỉ hy vọng nó đừng kéo dài quá vì ngoài vườn mình có khoảng 5 bụi hoa ngũ sắc đang nở rực rỡ, và nguyên vườn hoa trước nhà đang tưng bừng với các loại hoa marguerite, hoa cẩm chướng, hoa cúc đủ màu. Mà những thứ này khiêng vào nhà luôn thì có nước mình dọn ra vườn ở chứ chỗ đâu mà chứa hết?
Hoa hồng dưới tuyết


Chồng mình bảo trời hành, mình tự bảo kỷ niệm với lại hoài tưởng nó hành cho. Đừng sống ở Dalat, đừng yêu thương giàn hoa giấy, hàng cây trắng trước mái nhà xưa, đừng vì một màu hoa thời thơ ấu, thì đã khỏi phải trồng khỏi phải khiêng ra khiêng vô theo mùa, khỏi phải mùa đông thấp tha thấp thỏm không biết đêm nay sẽ lạnh xuống bao nhiêu, mùa hè không biết ngày mai trời có mưa hay không. Trồng cây trồng hoa, không phải ai cũng làm được, mình nghĩ mình có niềm vui thú này chắc thừa hưởng của cả Ba với Má, những nhà trồng tỉa không biết mỏi mệt. Từ vườn su su, cho đến khu vườn trải dài dưới Hal, và cuối cùng là những chậu cây rau húng trên ban công. Trồng cây trồng hoa, cũng là để nhớ đến Ba đến Má vậy.  
P.S. Tối hôm qua tuyết đầu mùa rơi. Không nhiều nhưng đủ để cho các em học trò cầu nguyện cho sáng nay đuờng phố đóng băng trường học đóng cửa! Đừng có ma` mơ! Mình đi làm xe chạy phom phom, tuyết chỉ bám gọi là cho có mà thôi!

 


No comments:

Post a Comment