Những lúc hồi tưởng về Dalat , thành phố của một
thời ấu thơ hoa mộng , của những cánh rừng thông xanh ngắt vơí đôì nuí chập
chùng , của sương mù ban mai , của nắng ráng buôỉ chiều , hình ảnh khiến cho
tôi bồi hồi xúc động nhất là mùa hoa anh
đào nở vào dịp cuối năm , từ khoảng trứơc
Giáng Sinh đến qua Tết DươngLịch .
Tôi không biết cây anh đào đã có mặt ở Dalat
từ bao giờ , là môt giống cây rừng tự nhiên của vùng sinh thái đặc biệt
này hay đã do một ngừơi nào đó mang
giống đến trồng như phần lớn các loại
hoa và rau quả ở đây .Cây ở rải rác khắp trong thành phố , khi thì ở bên vệ
đừơng , khi trên các sừơn đồi thoai thoải , khi bên hàng rào hay trong sân nhà
, không có một thứ tự nào nhất định , như thể những hạt mầm đã được môt cơn gió
đem tới rải ngẫu nhiên lên thành phố vốn đã xanh ngắt màu thông. Có đôi khi cây
anh đào cũng còn được bàn tay người chăm
bón đem trồng dọc hai bên một số những con phố chính của thành phố , đẹp nhất
là ở con đường dốc từ bờ hồ Xuân Hương dẫn lên khu Hòa Bình
Hoa anh đào của Dalat không giống bất cứ môt
loại anh đào nào mà tôi đã từng biết . Ở Việt Nam , Dalat là nơi duy nhất có
anh đào. Nó thuôc loài cây Prunus trong họ Rosaceae , prunus cerasoides cho ra
hoa năm cánh màu hồng phơn phớt , nhẹ nhàng và mong manh , nở kín cả cây , chứ
không như hoa đào của miền Bắc chỉ nở lác đác , hoa thì dầy và to hơn , hoặc
hoa anh đào Nhật Bản là những chùm hoa kép nhiều cánh , rất to và rất khoẻ .
Cây có trái nhưng không ăn được vì rất đắng;
trẻ con thường hái những trái chín về dầm làm nứơc màu để vẽ ,tô màu hay
pha ra giả làm nước ngọt chơi bán hàng , hoặc để ...sơn móng tay !
Mỗi độ mùa hoa nở , vào những ngày cuối năm ,
thành phố như tươi hẳn lên với những đốm màu hồng rải rác khắp nơi . Những con
phố chính thật tuyệt đẹp với những tán hoa hồng nổi bật trên nền xanh lơ của
bầu trời ,tất cả hòa trộn trong ánh nắng
se lạnh của trời đông . Nhưng chỉ
cần nhìn một cây anh đào nở hoa thôi tôi
cũng đã thấy trong lòng rộn rã một nỗi vui khó tả , cái vui hưng phấn báo hiệu
mùa Xuân sắp đến mang theo những hy vọng
và ước mơ tràn trề .
Du khách đến Dalat không thể quên được hình
ảnh của hoa anh đào nở . Bởi vậy mà đã có những bài hát ca tụng hoa trong đó
tôi chỉ còn nhớ được mt vài câu :
" Ai Lên Xứ Hoa Đào "
đừng quên mang về một cành hoa ,
cho
tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa ...
và " Bài Thơ Hoa Đào " : Ngày nào dừng chân phiêu lãng ,
khách
đến đây thấy hoa nở trên má ai .....
Nhưng với người dân địa phương đã ngụ cư lâu
đời ở Dalat thì hoa anh đào chính là hoa mai . Những người di dân đầu tiên đến
thành phố vào cái thuở sơ khai đã góp phần khai phá một nơi hoang vu trở thành
một thành phố xinh đẹp ; họ đã đến từ nhiều miền của đất nước , mang theo trong
lòng nỗi nhớ thương quê hương cũ nên đã gọi anh đào là hoa mai để tưởng nhớ đến
đóa hoa năm cánh màu vàng tươi , nhụy đỏ báo hiệu xuân về ở quê nhà .Hoa anh
đào chính là hoa mai của lòng họ vậy .
Ba tôi
đã chọn loài hoa này để đặt tên khi tôi ra chào đời vào một ngày cuối năm . Lúc ấy hoa mai -anh đào -
đang nở rộ khắp nơi thành phố .sau này
khi tôi đã có một chút trí khôn tôi thường hỏi ba sao không chọn cho tôi một
cái tên khác đẹp hơn hay cùng lắm cũng cho tôi thêm một chữ đệm như Ngọc Mai ,
Thanh Mai v.v... ông đã cáu kỉnh gắt lên : hoa mai thì gọi là mai chứ còn muốn
gọi là cái gì nữa ?!! Thấy thế các bác tôi và các ông anh họ trong gia đình bèn
cho tôi một cái tên lót , gọi tôi là Tố
Mai nhưng lại kèm theo một bài vè :
Tố Mai ăn khoai cả
vỏ , ăn chó cả lông , ăn hồng cả hột ...
Các anh thường hát để trêu ghẹo tôi như thế
làm tôi tức phát khóc lên được ! Ăn tham thì cũng có , nhưng cái viễn ảnh ăn
chó cả lông thì quá ghê ! Cuối cùng tôi phải năn nỉ xin bỏ chữ Tố để được yên
thân .
Từ thuở bé tôi đã rất say mê hoa anh đào. Nhà tôi thì chẳng có cây nào ; cứ
mỗi lần mùa hoa nở nhìn sang nhà hàng xóm có một cây to , khỏe , gốc cằn cỗi
cho ra những chùm hoa hồng tươi rực rỡ trên nền trời xanh tôi chỉ ước ao mình
cũng có một cây như thế . Tôi bèn tìm cách trồng lấy một cây . Đầu tiên là đem
hột về vùi xuống đất , hằng ngày chạy ra xem đã có được một cái mầm nào chui
lên không . Tuyệt nhiên không , chẳng có cái mầm nào cả, ngày qua ngày khiến
tôi thất vọng vô cùng .Sau tôi nghĩ là phải đánh cây con về trồng , bèn vác
cuốc xẻng đến mấy gốc mấy cây anh đào mọc dại ở bìa rừng cố tìm trong đám cỏ
xung quanh một vài cây con cao chừng 10 cm. Tôi đào lên, cẩn thận lấy theo một
ít đất mang về trồng ở sân đằng trước nhà. Nhưng cây rất khó sống , có lẽ vì là
cây dại không thể trồng như loài hoa làm cảnh nên cây cứ héo dần và chết đi .
Không nản chí tôi lại trồng một cây khác. Có khi cũng có được một cây sống sót
, lá to ra và mọc thêm những chồi mới; tôi sung sướng vô cùng đã vi nghĩ đến
lúc cây sẽ to vượt mái nhà và nở hoa hồng cả một góc sân . Song đến lúc cây
được chừng 20- 30 cm thì không tránh khỏi con mắt nghiêm khắc của ba tôi : cái
gì thế này , đây là vườn hoa chứ có phải là vườn cây đâu , mai mốt cây lớn lên
sẽ che mất nắng và làm chết hoa ! Thế là ba tôi thẳng tay nhổ đi những cây anh
đào bé bỏng như nhổ một loài cỏ dại . Tôi ấm ức lắm tự nhủ thầm sau này lớn lên
tôi sẽ trồng cả một vườn anh đào với cả chục cây ở sau nhà , để khi mùa hoa đến
tôi sẽ có nguyên cả một rừng hoa tha hồ dạo chơi trong đó và ngắm cho đã mắt !
Ước mơ đó tôi đã không bao giờ thực hiện được ...
Sau này trong một số tài liệu viết về Dalat
tôi thấy hoa anh đào còn được gọi là mai anh đào , tên khoa học là Prunus
cerasoides . Vậy thì dù là hoa mai , hoa anh đào, hay mai anh đào cũng vẫn là
loài hoa dã nở hồng các phố phường của Dalat mỗi độ cuối năm , trong cái se
lạnh của mùa đông sắp tàn và mùa xuân gần đến, dưới bầu trời xanh trong của
nắng Cao Nguyên . Hàng chục năm sau khi tưởng nhớ lại thành phố mến yêu đã ôm
ấp trọn tuổi thơ, những cây anh đào ấy vẫn là một hình ảnh sâu đậm nhất làm cho tôi xao xuyến .
Giờ đây ở một nơi đã cách xa quê huơng cả chục ngàn cây số , tôi cũng đã được thấy
hoa anh đào nở .Anh đào ở đây thường là
loại anh đào Nhật Bản , đã được lai tạo và chọn giống rất kỹ , nở hoa vào mùa xuân, tháng 4 , cho ra những chùm hoa kép rất to ,
kín cả cây với những cành xòe rộng làm thành những vòm màu hồng rực rỡ dọc theo những con đường yên tĩnh hoặc
trong các công viên được chăm sóc kỹ càng . Có nơi hoa lại màu trắng như những
bông tuyết mùa đông . Cũng có loại anh đào cánh đơn , hoa nhỏ hơn và
màu hồng nhạt hơn hoa của Dalat
nhưng đặc biệt lá lại có màu đỏ đậm . Hoa cũng nở vào đầu tháng tư báo
hiệu mùa xuân đến .Vào những lúc ấy tôi thường hay đi dạo qua những khu phố
ngập hoa anh đào nở , nhìn những cánh hoa rơi trên lối đi mà lòng bồi hồi nhớ
về những cây anh đào ngày trước ở quê hương cũ , không biết nay có còn hay
không ?
Và nếu
có những người dân bản xứ tò mò hỏi tên tôi nghĩa là gì , tôi không
khỏi nhớ đến những cây anh đào đã điểm tô cho một thời đã mất : đó là hoa anh dào
PTM
No comments:
Post a Comment