Pages

Wednesday, November 25, 2015

Chim quay về tổ (Hương Quỳ)

Đến thăm những người bạn hoặc người nhà , hình ảnh ghi đậm trong trí tôi là những căn phòng của con cái lớn tung cánh  bay xa, để lại trong căn nhà bố mẹ xưa kia chắc ồn ào tiếng động và những sinh hoạt của chúng nó suốt thời gian chưa trưởng thành  những "bảo tàng" đầy những hình ảnh hoặc những dụng cụ lủ khủ chúng bỏ lại không mang theo đến nơi chốn mới của chúng.
 Còn  không, phòng được thu dọn lại gọn gàng để biến thành nơi cho người quen đến tạm trú. 
Căn phòng của con trai đứa bạn đầu tiên gặp, không còn dấu vết gì, kể cả một tấm hình, những đồ đạc nó để lại , Mẹ nó chất hết xuống gầm giường, khuất mắt , như nỗi giận hờn cho đứa con duy nhất rời khỏi nhà rất ít thích quay trở về thăm lại nơi chốn xưa , lúc nào cũng bận lắm , không còn thì giờ để ở với bố mẹ đến vài ngày trong những dịp nghỉ , nó cho phép bố mẹ được đến thăm nó , đã là một hạnh phúc lớn cho vợ chồng bạn của tôi. 
Căn nhà thứ hai của người bạn khác, cả một tầng lầu trên để trống. Những đồ đạc trang hoàng cho dịp lễ Giáng Sinh từ cả bao nhiêu tháng trước vẫn ngập ngừng dừng lại ở tay nắm lên bậc thang cuối lên tầng trên, không cần phải dấn lên thêm một tí, vì có ai ở trên đó để mà nhìn ngắm . Phòng con trai biến thành xưởng may vá và sản xuất nữ trang cho qua những thì giờ trống trải , không còn đến cả một tấm hình , cũng là nỗi giận ngấm ngầm đứa con vốn ít lời với bố mẹ , không thích chụp hình trước ống kính của ông bố say mê nghề nhiếp ảnh , và cũng đi xa hiếm khi quay về nhà . Phòng cô con gái , còn lại những tấm hình chụp từ những năm tốt nghiệp trung học , tươi tắn bên những người bạn trai nhân những dịp lễ ra trường khác nhau . Mẹ nó thở dài , đúng là điềm báo trước , nó thay bạn trai như thay áo , mãi đến giờ đã ngoài 30 , vẵn chưa gặp được người ưng ý. Nép trong góc kệ sách , một con búp bê , một con thú nhồi bông thuở nhỏ. Mẹ nó chắc vẫn nhìn vào đó , để nhớ lại thuở còn bé , con mang mãi bên cạnh mình như những người bạn thân không rời một bước.
Nhà người bạn khác, đến ngay lúc nó đang chuẩn bị bán nhà, tìm kiếm một căn nhà khác nhỏ hơn cho tuổi về hưu của hai vợ chồng. Nó hốt không tiếc tay những huy chương, cúp lớn cúp bé nhờ những thành tích thể thao của con cái năm xưa cho vào một thùng carton lớn , bảo , để đi cho. Tôi hỏi , cho ai , và không muốn giữ lại làm kỷ niệm sao , và không nhớ những thời giờ sít sao của bố mẹ tính toán chở chúng nó đi học , đi tham dự đấu thể thao , và những ngày nghỉ hiếm hoi bên cạnh chuyện chợ búa , còn sẵn sàng ngồi hết cả buổi cổ vũ reo hò cho con lên tinh thần để đến điểm cần đến. Nó thở dài , mình nhớ làm gì trong khi chúng nó đã quên hết sạch, đời chúng , bây giờ là những cái đích khác nhắm đến , một mình , bố mẹ đứng qua bên lề không được hỏi đến cả một lời cố vấn , quăng hết đi cho khỏi tiếc thì giờ bỏ ra cho chúng ! Tôi  chỉ còn biết im lặng vì chợt nhớ đến con của chính mình , với những lần tham dự thể thao,đem những huân chương mình đạt được về treo vớ vẩn trong phòng của ... bố mẹ , ra riêng không cầm theo, cứ như muốn giũ bỏ một đoạn đời !
Đến nhà những đứa em  , nhớ xưa kia, con cái quấn vào nhau đánh đấm vừa thật vừa đùa , một bà mẹ gân cổ la hét để vãn hồi trật tự hoặc cằn nhằn rên xiết nhặt nhạnh những mảnh đồ chơi lego sắp xếp vào từng hộp khi con đã leo lên giường ngủ từ lâu . Nhớ cả lần đến thăm đầu tiên, hai bố mẹ đang đè cổ thằng con trai ra cho hit thuốc suyễn trong tiếng khóc váng trời của nó . Con cái ốm đau , chúng tôi không muốn làm phiền , nên tôi và bà chị lôi mớ cua lựa hết cả buổi chiều hôm trước ra tự luộc và ra sân ngồi ăn ... điểm tâm với một tách trà !
Bao năm sau quay trở lại , một buổi sáng chủ nhật rất yên tĩnh , căn nhà không một tiếng động, hai đứa con lớn đã đi học xa từ vài năm trước , cô út còn đóng chặt cửa ngủ nướng . Tôi ngồi nhìn ra cành cây cao ngoài sân, nơi có chú sóc nhỏ chạy lên xuống không mệt mỏi , và tiếng chim hót xa xa . Tâm hồn lắng xuống , bỗng thấy se lòng.
Nhà đứa em khác , nhớ đến đứa cháu trai lần qua Bỉ đầu tiên ,  đến lúc ra phi trường đi về, lúp xúp đi theo mẹ với cái túi xách có hình một nhân vật trong tranh hoạt họa của Nhật , một con thú màu vàng , vẫn còn ngoái cổ lại mời hẹn con gái tôi lần nào đó qua nhà nó , sẽ cùng bơi trong hồ đang còn trong dự án sửa nhà của bố mẹ nó. Và đứa cháu khác , một lần tôi  tình nguyện giữ nó ở nhà , cho mẹ nó đi Londre chơi, khi nó chưa tròn một tuổi , ngoan ngoãn trong cái giường dã chiến . Bây giờ  cả hai cũng đã tung cánh giang hồ , căn nhà của bố mẹ lại có một tầng lầu để trống , ngoài sân  hồ bơi lăn tăn nước , không còn tiếng quẫy đạp như một nồi nước sôi nữa. 
Gia đình tôi , lần đi nghỉ hè năm chót bậc trung học của  đứa con gái lớn  . Nó đi theo mà hồn để ở những đâu, những lúc dừng chân, chỉ chúi mũi đánh SMS với bạn bè vừa mới chỉ chia tay vài  ngày trước . Và khi nó bước lên ngưỡng cửa đại học, chấm dứt luôn những kỳ nghỉ hè chung với gia đình . Nó lăn xả theo những niềm vui và chân trời mới , không một lần quay lại , cho tận đến lúc đi làm , rồi lập gia đình , chúng tôi tập cho mình thói quen đi chơi , không tính nó trong số người cần đi.
Mọi cái thay đổi hết , khi nó chuẩn bị đón những đứa con đầu tiên của mình . Nó bắt đầu quay về nhà bố mẹ thường xuyên hơn , thi thoảng quay trở lên căn phòng cũ của nó , sắp xếp  những vật dụng còn để lại  , tìm vị trí để đặt giường và đồ chơi cho con sau này , khi mang con về thăm bố mẹ.
Khi biết mình đang sắp phải đối đầu với những vất vả , chỗ nương tựa an toàn nhất vẫn là đây , nhà bố mẹ , như  chim sải cánh tung bay khắp bốn phương trời , bỗng thấy cần tìm lại tổ ấm
Mới hiểu hạnh phúc chính là có một nơi chốn để quay về , mới hiểu mình đứng vững vàng trong cuộc sống cả bao lâu nay , là nhờ những lúc va vấp , còn tìm thấy một điểm tựa để nghỉ ngơi và tìm tiếp can đảm đứng lên đi về phía trước.
Nhiều bố mẹ khi con ra ràng , đã sắp xếp bán nhà cũ, mua một căn nhà khác nhỏ hơn , hoặc thơ thẩn ra vô trong những căn phòng trống .
 Hãy tin chắc một điều như tôi đang trải qua , là chim sẽ quay về tổ , mang niềm vui đến nhờ tăng thêm nhân lực cho đại gia đình . Rồi căn nhà sẽ lại tràn ngập tiếng động, rồi mọi cái sẽ đảo lộn tứ tung, như căn phòng khách nhà tôi với những vật dụng trang trí cổ xưa, đang hoảng hốt nhìn xuống mớ giường chiếu, ghế cột trong xe , ghế ngồi chơi  nằm vương vãi khắp nơi cho hai đứa cháu gái . Kệ chưng chậu hoa , bình hoa trên lò sưởi  được mang đi chỗ khác hoặc đẩy tít vào góc , chùm đèn cổ trên trần bị mọi người nhìn một cách e dè , không biết có rơi xuống không đây , thảm trái sàn cuộn tròn đi vào góc nhà , mấy gối chặn khe cửa được lôi từ trên gác xếp xuống để chặn gió lùa , phải chứng minh nhà mình sẽ an toàn tối đa cho thế hệ mới . Hôm qua vợ chồng chúng nó còn đi mua hai cái lều nhỏ, hai em sẽ nằm trong đó mỗi lần đến nhà người khác , thế là nhà tôi còn biến thành bãi camping ! 
Căn phòng của Ba Má tôi ở xưa kia trên căn nhà hàng cũng không kém. Những chậu hoa hàng tuần của bà chị đã chấm dứt vì không còn chỗ để. Tôi phải sắp xếp gọn gàng lại ,vì bây giờ sẽ là chỗ tôi ở lại lâu nhất trong ngày . Ông bà trên bàn thờ gia tộc nhìn xuống thế hệ mới , tôi an tâm với sự chở che , không còn e dè mỗi lần bước vào xưa kia , khi căn phòng còn bỏ trống cả một thới gian dài.
Sinh hoạt của tôi cũng bị đảo lộn hết . Cả bao nhiêu tháng vất vả vì màn đến ngủ qua đêm ở nhà con gái ,đêm dài bị cắt thành nhiều khúc theo giờ giấc ăn uống của cháu , đến độ tôi lúc nào cũng vật vờ vì thiếu ngủ . Cháu tăng lên vài ký , thì tôi cũng sụt bớt vài cân , không cần phải kiêng khem nữa .  Hàng họ buông lơi bớt vì còn phải giúp một tay trông cháu , cái chân hay đi và cái miệng huyên thuyên với khách hàng bị cột cứng ở lầu trên căn hàng, và sau giờ bán hàng , không còn màn quay về nhà nằm khoèo xem ti vi mà  đẩy xe cho hai cháu ra ngoài hít khí trời và có lẽ để quen luôn với khói xe . Khu chung quanh hàng tôi , cả bao nhiêu chục năm nay tôi đi qua hờ hững , giờ bỗng trở nên quen thuộc trong những lần lang thang mỗi buổi chiều với cái xe đẩy . Sắm cả túi như kangourou để đeo cháu đi, nhưng phải quên ngay , vì cái lưng đã mỏi lắm rồi với những tư thế mới để bồng bế cháu , chúng chịu nằm im trong xe đẩy , là thấy đời đã êm dịu lắm , không muốn đòi hỏi thêm.
Vậy đấy , những khúc quanh của cuộc đời , với những lần quay trở về của lũ chim ra ràng , không phải lúc nào cũng là niềm vui , còn chờ đón cả những lần vấp ngã , nhưng chắc chắn mọi người sẽ như tôi , mở cửa bước vào nhà , nhìn thấy một túi hành trang nằm vương vãi ở phòng khách , nhìn thấy một cái áo choàng cho những cuộc phiêu lưu vắt vội trên thành ghế , bỗng thấy lòng se lại trong một nỗi đầm ấm của những kỷ niệm xa xưa , khi chúng còn bé bỏng , bỗng thấy yên tâm trong suy nghĩ , nhà mình vẫn là một nơi chốn an toàn cho chúng , khi chúng muốn quay về ....
 
 
 
 



Bruxelles thời báo động cấp 4

Chuyện trở nên trầm trọng hơn từ hai lần khủng bố ở Pháp , hồi đầu năm với tòa soạn báo Charlie , rồi mới đây nhât , một ngày thứ sáu 13 , là đợt khác kéo theo cả hơn trăm người , phần lớn trong độ tuổi thanh xuân, nằm xuống cho cuộc thánh chiến đang như một vết dầu màu máu đỏ thẫm lan đi khắp cả thế giới 

Cũng cố ráng bắt vào trí nhớ mình những tên gọi của những người đang nhân danh thánh thần của họ để gieo rắc kinh hoàng khắp nơi , nhưng lẫn lộn hết , chỉ còn giữ lại hình ảnh một lá cờ màu đen và những khuôn mặt ngụy trang cũng một màu đen như thần chết . Nếu chính nghĩa đến vậy , sao không dám để mặt trần ?
Những ổ tội phạm nhìn theo phía bên này nhung nhúc khắp nơi . Vài năm trước , thì còn ở tận bên Đức , bên Trung Đông , bên Pháp . Lần này thì rất cận kề , ngay tại Bruxelles , ngay tại khu vực con gái tôi vừa mua nhà , kẻ giết người hàng loạt đó , chỉ cách nhà nó một cái park bé xíu , và hai con đường . Ý nghĩ con cái mình , trên đường đi làm và đi quanh khu nhà ở , đã từng có lúc đối diện với kẻ sát nhân bỗng khiến tôi dội lên một nỗi bất an . Chỉ vì chúng nó còn trẻ và chưa có niềm nghi hoặc với tà tâm của người khác , chúng quyết định chọn mua nhà nơi ấy , như những người trẻ muốn làm thay đổi cái nhìn về khu phố của mình nhờ cuộc sống trật tự , có công ăn việc làm , góp phần cho xã hội và chia xẻ tình láng giềng 

Nhưng khu phố chúng nó ở đang nối tiếng cả thế giới , chắc bây giờ trong hiểu biết căn bản của du khách đến thăm Bỉ , ngoài chocolat , bia , grande place với tượng thằng bé cởi truồng , dĩ vãng vàng son của những lần đoạt giải tennis tầm cỡ quốc tế , sẽ thêm một từ nữa in vào đầu , là commune Molenbeek !
Đành phải an ủi , đã nằm trong lòng địch , còn gì nữa mà sợ , xe cảnh sát và quân đội đang quần tới quần lui trong khu vực này , lại đâm ra thấy an toàn hơn
Một số kẻ khủng bố đã tan xác với thắt lưng có chất nổ hoặc ăn đạn cảnh sát . Quyết định nâng cấp báo động khủng bố ở Bruxelles lên tối đa , cấp 4 , , vì còn một tên khủng bố quốc tịch Bỉ biến mất với một thắt lưng có chất nổ  và những lời đe dọa dùng vũ khí hóa học để tấn công Bruxelles  . Đường dây khủng bố thì vẫn chưa lần được ra đến chóp bu . 
Bắt đầu từ thứ bảy tuần trước , tất cả trung tâm buôn bán , rạp hát , rạp ciné , sân đá banh , métro đóng cửa . Chưa thấy ghê gớm. Nhưng khi đi trên những phố chính đang bắt đầu treo đèn trang hoàng cho Noel sắp đến bỗng dừng lại nửa chừng , và cả các trường học đóng cửa từ thứ hai đến giờ , mới tự nhiên thấy lòng chùng xuống  nhìn thành phố đang chuẩn bị chiến đấu với kẻ thù núp bóng , nhớ về những năm tháng trong chiến tranh ở quê nhà , những kỷ niệm chỉ muốn quên đi , nhưng sao quên được , cả một độ tuổi thanh xuân  bị đánh mất trong làn sóng đổi đời sau cách mạng


Tôi lang thang trên những con phố chính vắng hẳn bóng người , hàng quán đóng sập cửa , bóng dáng quân đội nhan nhản khắp góc đường , súng ống lăm lăm , và những xe thiết giáp cùng xe tăng nằm ở những ngã tư chính , mới thấy Bruxelles đang mất đi những ngày tháng êm ả an bình  
Khu trung tâm buôn bán sang trọng ở đường Louise , thảm đỏ trải dài trong những hành lang vắng hun hút , chùm đèn trang trí Noel trên cao tỏa sáng lấp lánh va vào nhau lanh canh . Có còn niềm vui thật nữa không đây , hay bắt đầu những bước chân ra khỏi nhà với cái suy nghĩ cái chết tình cờ đang chờ mình ở góc đường , ở trong chợ , ở trong rạp hát . Mình thì không cần , đã qua tuổi 60 , nếm đủ mùi đời . Nhưng những đứa bé vừa sinh ra , đang lớn lên và đang độ tuổi trưởng thành , chúng sẽ thừa hưởng gì ở cái chiến tranh lén lút , hèn hạ nhưng đạt hiệu quả cao như những đặc công của cánh ta thời nội chiến xa xưa ở quê nhà  ?
Bao nhiêu năm qua , nhờ rời bỏ những hỗn độn bên quê hương , tôi đã có những giấc ngủ bình yên , và những hăng hái cho bước đầu xây dựng tương lai từ hai bàn tay trắng . Chí ít , cái mình đang có , là tự do . Tự do đi lại , tự do làm việc, tự do vạch định hướng đi . 

Bao nhiêu năm qua , trên đất nước tạm dung , tôi gây dựng cuộc đời , và bỗng dưng thấy đây là quê hương thứ hai của mình . Mỗi lần trên những chuyên bay xa trở về , tôi vẫn rất mừng rỡ nhìn lại nóc những ngôi nhà ngói đỏ nằm trật tự êm đềm quanh khu vực của phi trường , nhìn lại thành phố Bruxelles bỗng đã từ lâu trở nên thân thương với tôi .Tôi vẫn luôn hăng hái giới thệu với những người mới đến đây lần đầu những ngõ nghách , những cái hồn của cái thành phố bé tí nếu đi so sánh với New York hoặc Paris , nhưng vẫn có những cái độc đáo khiến nó không giống những thành phố khác  , vẫn xứng đáng dừng chân lại lâu hơn một buổi tối như những chuyên du ngoan âu châu của khách du lịch , là những kiến trúc nhà cửa không đon điệu như những thành phố khác , là những bức tường vẽ đầy nhân vật tranh hoạt họa của các họa sĩ Bỉ , là những quán nước quán ăn có thể dừng chân thưởng thức một ly bia hoặc nhâm nhi một miếng chocolat hay một miếng gauffre thơm lừng
Những sinh hoạt tôi vẫn thường hay làm những khi có giờ rảnh rỗi , bây giờ bỗng dưng phải khựng lại đắn đo
Mai này trường học và những nơi công cộng mở cửa lại , nhưng không ai còn thấy yên tâm nữa , mọi người đang chờ đón bão táp đến , vì sẽ còn tiếp diễn , nếu không ở đây thì ở kia , lúc nào cũng sẽ có một nơi trên thế giới lãnh trọn những hành động khủng bố . Cuộc chiến còn dài lâu . Chả lẽ lại phải dặn lòng , hãy phải tập làm quen đi với ý nghĩ Bruxelles sẽ khong còn an toàn nữa
Bỗng thấy tiếc nuối thuở hoàng kim 




Cầu mong cho đó chỉ là suy tư của một kẻ đã qua gần hết đời mình , chỉ biết quay nhìn về quá khứ


HUONG QUY ( 24/11/2015)

Monday, November 23, 2015

Bruxelles (Thảo Phan)

 

Un samedi matin, j'allume la tv. Un samedi matin, une journaliste a parlé. Un samedi matin, les voies sont bloquées. Un samedi matin, les magasins sont fermés. Un samedi matin, des enfants sont terrorisés. Un samedi matin, on nous a annoncé: qu'un samedi matin, on peut tous crever.
 




 Un samedi matin, les yeux écarquillés. Un samedi matin, ma fille s'est écriée: un samedi matin, comment peut-on tuer?

Un samedi matin, mon fils a sourcillé. Un samedi matin, il m'a demandé: un samedi matin, pourquoi le monde est-il dévasté?

Un samedi matin, j'ai été au marché. Un samedi matin, les gens l'ont déserté. Un samedi matin, j'ai senti l'insécurité régner. Un samedi matin, j'ai laissé la peur m'infiltrer.

Un samedi matin, je me suis levée. Un samedi matin, j'ai vu la gare vidée. Un samedi matin, on m'a informé qu'aucun métro n'allait circuler. Un samedi matin, j'y suis allé à pied. Un samedi matin, les portes de ma salle de gym étaient fermées.

Un samedi matin, le vent a soufflé. Un samedi matin, j'ai beaucoup grelotté. Un samedi matin, je me suis émerveillée: un samedi matin, il neigeait! Un samedi matin, je marchais. Un samedi matin, le bus j'attendais. Un samedi matin, celui-ci n'est pas arrivé. Un samedi matin, j'ai appris, qu'on vivait dans un monde paumé.

Bruxelles, ce samedi, réveillée, menacée! Bruxelles, la ville de mon coeur est vide, inanimée... Rien que silence et visages fermés.

Je suis à la fois triste et à la fois révoltée. Je voudrais tellement vivre comme avant comme si de rien n'était. Aller boire un verre à la Grande Place avec mes amis, aller au marché de Noël avec mes enfants, ou tout simplement, me balader en écoutant les notes de musique dans les rues. Mais comment pourrais-je le faire?

Non! rien ne peut nous arrêter de vivre de rire de partager, la liberté qui nous tient à coeur!

21/11/15
Bruxelles, sáng thứ bảy tỉnh dậy trong nỗi sợ đe doạ khủng bố! Nếu Đàlat là thành phố tuổi thơ của tôi thì Bruxelles là thành phố của tuổi trẻ của những buồn vui trên quê hương thứ hai.

Bruxelles sáng nay trống vắng và im lặng với những gương mặt khép kín!

Tôi vừa cảm thấy buồn vừa tức giận. Tôi chỉ muốn sống như ngày hôm qua những năm tháng bình an trước đây và sống như không có chuyện gì xảy ra nhưng làm sao tôi có thể?
Không! Không có gì có thể ngăn cản chúng ta sống vui, cười và chia sẻ sự tự do.
Mai này tôi sẽ về Bruxelles, sẽ đi uống vài ly với bạn bè ở quảng trường Grande Palace, sẽ dẫn con tôi đi hội chợ Giáng Sinh và rất đơn giản, đi lang thang trên những con phố và lắng nghe những nốt nhạc trên dường phốra. Nhưng làm sao tôi có thể?

Không! Không có gì có thể ngăn cản chúng ta sống vui, cười và chia sẻ sự tự do.

Mai này tôi sẽ về Bruxelles, sẽ đi uống vài ly với bạn bè ở quảng trường Grande Place, sẽ dẫn con tôi đi hội chợ Giáng Sinh và rât đơn giản, đi lang thang trên những con phố và lắng nghe những nốt nhạc trên đường phố. 


 

Friday, November 13, 2015

Quỳ ơi, nở chưa?


Có khi nào bạn tỉnh giấc sau một giấc mơ, rồi bàng hoàng cả buổi chỉ vì một màu sắc, một dáng hoa trong cơn mộng mị đã đem bạn về lại những ngày tháng xa thật xa? Có khi nào bạn mơ về một màu hoa đã lâu lắm bạn không gặp lại? Một màu hoa bạn tình cờ thấy trên facebook cách đây ba năm, trong một tấm hình đám cưới của đứa cháu họ, cô dâu mặc áo đầm trắng, cười rạng rỡ, ôm trong tay bó hoa vàng và đàng sau cô là cả một vạt hoa man mác? Khi nhìn tấm hình đó, bạn chẳng chú ý gì đến cô dâu, nhân vật chính trong hình, mà chỉ bật kêu lên “Hoa quỳ!” Thật vậy, đã lâu lắm rồi bạn mới nhìn thấy bông hoa với những cánh hoa vàng mong manh xếp lớp đều đặn chung quanh chiếc nhụy vàng, giống như mặt trời ngày nắng đẹp. Đó là bông hoa quỳ mộc mạc ở thành phố tuổi thơ của bạn. Đó là những mặt trời nhỏ nở rộ ven con đường đi học của bạn, thuở nào.

 Và rất lâu sau này, một hôm bạn bần thần tự hỏi “không biết hoa quỳ đã nở chưa?” khi buổi sáng bạn thức dậy, mở cửa ra sân sau và bạn cảm nhận ngay cái không khí se se lạnh này sao quá đỗi quen thuộc. Cái không khí rất đặc trưng của Dalat vào những ngày cuối năm mà bầu trời sẽ rất xanh, sẽ rất cao, bạn ra khỏi nhà ôm cặp đi học sáng sớm và bỗng dưng nhìn thấy những vệt hoa màu vàng ven đường lấp ló sau màn sương mù mỏng tanh. Ngày đó bạn nhìn hoa quỳ nở và sẽ tự nhủ “Cuối năm rồi, sắp đến Tết rồi”. Chỉ thế thôi. Khi còn nhỏ, bạn chẳng bao giờ chú ý đến những bông hoa quỳ vàng tươi này vì bạn bận rộn với cả trăm điều khác. Hoa quỳ chỉ là một trong muôn vàn đám hoa dại nở quanh nhà bạn. Hoặc chăng bạn sẽ sẵn sàng chặt phăng ngang thân cây, tuốt hết lá, cắt luôn bông hoa tươi rói, biến thân quỳ thành cây kiếm đi đánh nhau với đám anh chị em họ của mình. Khi kiếm tơi tả, cũng là lúc mùi hôi của thân cây bám vào người bạn, nhựa quỳ bắt đầu dây bẩn trên áo, trên quần bạn, nhưng bạn có xá gì. Nếu trận chiến chưa hồi ngã ngũ, bạn lại đi chặt tiếp một cây quỳ khác, cho đến khi áo quần nhoe nhoét màu xanh của thân quỳ, từ đầu đến chân của bạn toàn một mùi hôi hăng hăng của hoa quỳ, và trong đám chiến binh, dăm đứa bắt đầu ho rũ rượi vì phấn quỳ, trận chiến mới thực sự kết thúc. Trong những trò chơi bán hàng bên hông nhà hay dưới gốc cây đào, bạn tìm kiếm những bông hoa bìm bịp màu tím làm bánh bèo, hoa ngũ sắc màu cam làm xôi vò, hoa dâm bụt đỏ giã nát đem trộn với nước làm si rô, những bông hoa nở quanh năm suốt tháng trên hàng rào lên trường Trần Bình Trọng, nhưng bạn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ngắt một bông hoa quỳ cho những trò chơi buôn bán không bao giờ chán của bạn. Chỉ vì mùi hôi mà bạn xa lánh nó đấy thôi. Suốt những năm tháng ở Dalat, bạn chưa một lần đi hái những bông hoa quỳ đem vào nhà cắm, nhại theo kiểu “Tournesols” của Van Gogh. Chỉ vì chẳng ai làm thế, bạn cũng chẳng làm thế, và nếu có làm thế, mọi người sẽ nói “Đẹp gì cái thứ hoa dại đó, lại còn hôi ình”. Ấy thế mà hình ảnh cái thứ hoa dại tầm thường ấy lại làm bạn ngẩn ngơ rồi buồn vu vơ khi bạn đã cách xa nó cả hơn nửa vòng trái đất, trong một buổi sáng sớm tinh mơ bạn đứng khoanh tay để cho cái lạnh thấm vào người. Bạn bâng khuâng, bồi hồi đến nỗi một hôm bạn phải hỏi mọi người “Có ai ở Dalat cho mình biết hoa quỳ đã nở chưa?”.   



Chỉ vì một hôm bạn tình cờ nhìn thấy màu hoa quen thuộc nơi cuối góc sân trường trung
Quỳ Texas
học, khi dẫn chó đi dạo. Lại gần, bạn thảng thốt “Á, hoa quỳ!” Đúng vậy, ở cái xứ Texas này, bạn tìm thấy lại đóa hoa thuở nào. Bạn hăm hở nhào vào bụi hoa, ngắt một cành. Chỉ tích tắc sau đó vài giây, tay bạn bắt đầu ngứa râm ran. Nhìn kỹ xuống thân cây, bạn sẽ thấy cả ngàn, cả triệu những cái gai nhỏ li ti. Quỳ Texas nhìn xa trông giống quỳ Dalat, lại gần mới thấy quỳ Dalat hiền lành hơn, nhỏ nhẹ hơn, thân cây trơn láng, không gai không góc. Về nhà, tay bạn bắt đầu nổi những vệt mụn lấm tấm và ngứa điên lên. Bạn nhúng tay vào nước, chẳng ăn thua, bôi kem ngứa, chẳng thấm thía. Rốt cuộc một viên Zyrterc mới trị được những nọc độc của hoa quỳ Texas. Bạn thầm bảo “Quỳ Texas ác thế”. Từ đó, muốn hái quỳ Texas, bạn phải đeo găng tay, cầm kéo và mang theo một cái bao rác cho chắc. Quỳ hái đem vào nhà không còn tươi sắc nữa dù cho bạn có chăm chỉ đổ nước đều đặn. “Tournesols” theo kiểu Van Gogh cứ lả dần rồi héo úa sau khi đã làm rơi rụng không biết bao nhiêu phấn hoa màu vàng xuống tấm lót khăn bàn của bạn. Hoa thiếu ánh sáng nên thế đấy thôi. Sau đó bạn chẳng bao giờ hái hoa quỳ đem vào nhà.  Để cho nó tươi thắm nơi cuối sân trường, dọc đường đi trong park, để cho nó ngạo nghễ vươn lên giữa cái nhiệt độ nhấp nhổm 90 độ nóng gắt, để cho nó khoe những cành lá cứng cáp, dầy dặn, để cho nó tồn tại và để cho bạn nhớ. Mỗi mùa hoa nở, bạn lại nhìn nó bảo “hoa quỳ đây này” và thầm nghĩ đến những bông hoa tương tự như thế ở một nơi chốn thật xa, nơi chốn khi nghĩ về nó, mọi nỗi buồn, mọi mất mát không còn nữa, bạn chỉ thấy lại tuổi thơ trong sáng và bình an của mình. Như sáng nay, khi đứng chờ đèn xanh ở ngã tư, bạn liếc sang một bên và thấy những bông hoa quỳ Texas vẫn kiên trì lấp ló bên cạnh đường rầy xe lửa. Ở đây không có những vạt hoa bạt ngàn để mọi người nhảy bổ vào đứng đủ kiểu đủ dáng chụp hình. Ở đây, muốn ngắm hoa quỳ, bạn phải một mình bạn, đứng trước bông hoa đang đu đưa trong nắng, trong gió, không hái về làm của riêng mà lặng lẽ giơ cái cell phone ra. Không cả selfi luôn vì có thể bạn sẽ ngã tõm vào cái rãnh nước đàng sau lưng khi cố giơ máy ra chụp cả hoa cả bạn.  Vả lại, quỳ bản thân đã đẹp lắm rồi, chẳng cần cái mặt bạn vào làm gì.

Những bông hoa quỳ làm bạn đôi khi nhớ lại hình dáng của Má lom khom chặt cắt những bụi quỳ ven rãnh nước dưới đường để cho vườn tược gọn gàng, ống cống thông thoáng chuẩn bị cho những cơn mưa rào như trút. Bà đội nón, đeo găng, chân đi đôi ủng cao su, tay cầm liềm và lao đi chiến đấu với những bụi quỳ mọc vô trật tự. Hôm nào nổi hứng làm đứa con ngoan ngoãn, bạn sẽ đi theo bà, gom góp những thân cây quỳ bị đốn ngã đem quăng vào hố rác sau vườn để làm phân bón. Khi cùng với Má ra tay triệt hạ bụi quỳ, bạn chẳng bao giờ thắc mắc sao Má không để cho quỳ nở hoa tươi thắm một góc đường. Màu vàng của quỳ ấn tượng lắm chứ. Có thể dạo ấy Má không có tâm trí cho một màu hoa, cho một mùi hương. Những thứ mà khi rảnh rỗi người ta mới nhớ tới. Những thứ chỉ đến sau cơm áo gạo tiền. Những thứ khi trà dư tửu hậu…Mà Má ngày ấy chẳng bao giờ rảnh, chẳng bao giờ bận tâm cho một loài hoa, cho một mùi hương, thật vậy. Mãi đến sau này, khi bước vào tuổi già rảnh rang, bà mới bắt đầu yêu thích những bông hoa trong vườn của bà ở dưới Hal, những bông hoa bà bắt gặp đâu đó trên xứ người gợi cho bà nhớ đến quê hương  xa ngàn trùng. Rồi bà gởi những hạt hoa trong vườn bà cho bạn đem trồng ở một xứ người khác, vì cả bạn cả bà đều yêu một loài hoa đã từng nở tưng bừng rực rỡ nơi bạn sinh ra, những đóa hoa bleuet yểu điệu đủ màu nở ở Dalat, ở Hal, và ở Kokomo. Sau này khi bà đã mất, bạn tình cờ tìm được một vạt bleuet nở tưng bừng ở Dallas, đứng trước những bông hoa tròn xoe xanh hồng trắng tím, bạn bỗng thấy cổ họng mình thắt lại, đau buốt.   

"Hoa quỳ" quảng trường Lâm Viên
Thế rồi cách đây một tháng, trong một tấm hình chụp ven hồ Xuân Hương ở Dalat, bạn thấy một cái gì tròn tròn kỳ cục được xây ở ngay nơi ngày xưa là sân vận động thành phố. Nhìn tới nhìn lui, rồi phải đọc phải đoán, bạn mới khám phá ra đó là quảng trường Lâm Viên mới được thiết kế theo mẫu hoa quỳ. Bạn kêu lên “Đây là hoa quỳ sao hả trời?” khi nhìn cái kiến trúc rất chi ư kỳ quặc đó. Đúng là mỗi người có một cái nhìn riêng về loại hoa này, nhà kiến trúc đã nhìn hoa quỳ ra như thế rồi cứ thế mà xây lên. Mà cũng nhờ thế bạn mới được biết Dalat lấy hoa quỳ làm loại hoa tượng trưng cho thành phố. Chẳng phải lan hay hồng hay mai, mà là đóa hoa dại mọc vất vưởng bất cứ chỗ nào, từ hàng rào, đến dọc cống rãnh, trải dài trên những triền đồi, tưng bừng bên những con đường đất bụi đỏ. Có lẽ vì quỳ chẳng đòi hỏi gì nhiều để mà sinh sôi nảy nở, một chút nắng ấm, một chút gió lạnh, một chút đất ẩm, thế là đủ cho loài hoa nhiều cánh màu vàng này bung ra, mạnh mẽ và hoang dã.

Hay thật đấy, cái bông hoa dại ngày nào chẳng ai chú ý, lại còn bị đám học sinh ra sức triệt hạ để làm phân bón trong những giờ lao động, bây giờ được mọi người lao đi săn đón. Trên facebook tràn ngập những mẩu tin đại khái như “Những cung đường hoa dã quỳ đẹp nhất Dalat”, “ Dã quỳ nở, kéo dân săn ảnh về Dalat”, “Chuẩn bị máy hình nhé, dã quỳ nở rồi” vân vân…Và bạn đâm ra ngỡ ngàng cộng với hụt hẫng. Dã quỳ ư? Từ ngày xưa đến tận bây giờ, bạn chỉ gọi những bông hoa trông giống mặt trời ấy là hoa quỳ, đơn giản thế thôi. Không hiểu sao cái tên dã quỳ làm cho bạn liên tưởng đến một cái tên Hán ngữ ngoại lai nào đó và bạn thật sự không thích tí nào. Mà quỳ đâu phải của riêng mình bạn? Những con đường ngập hoa quỳ đâu phải của riêng mình bạn? Quỳ trong tâm tưởng của bạn mới chỉ là của một mình bạn mà thôi, hoa quỳ trong kỷ niệm của bạn mới chỉ riêng là của bạn mà thôi. Thế nên nếu nhìn thấy hình ảnh hoa quỳ được chụp dưới một ống kính lão luyện, khoan hãy vội thất vọng. Mắt bạn làm sao bằng mắt ống kính được? Ống kính chỉ cho bạn thấy một màu hoa quá tươi, một thân cây quá hoàn hảo, trên một khung cảnh quá tuyệt vời. Quỳ của bạn là những cánh hoa thật đơn giản, thật khiêm tốn, nở lặng lẽ nơi cuối vườn, run rẩy theo cơn gió heo may nơi đầu dốc, rũ rượi dưới một trận mưa nơi góc rào, mờ ảo trong màn sương trắng những sáng tinh mơ. Quỳ của bạn khoe sắc vàng trên nền trời xanh, trên nền lá xanh, và với đôi mắt trần của bạn, chẳng cần ống kính hay photoshop, bạn vẫn cảm nhận được màu hoa thật sự và mang nó đi theo bạn suốt cuộc đời. Vì bạn đã sinh ra và lớn lên với hoa quỳ vàng mỗi độ đông về, với hoa mai man mác hồng ngày Tết, với phong lữ thảo đỏ thắm một góc vườn nhà trên đường Lê Lai, với màu nắng vàng xuyên qua rừng thông, và với tiếng lá reo trên triền đồi. Chỉ có thế cũng đủ để màu vàng hoa quỳ theo bạn đi mãi đến tận bây giờ, xuyên qua bao nhiêu năm với tháng, xuyên qua bao nhiêu dặm với đường, đi qua biển cả, đi qua núi non. Cũng đủ để cho một buổi sáng thức giấc, cảm thấy cái không khí se lạnh của Dalat, nhìn bầu trời xanh ngắt chớm thu của Texas, bạn thầm thì cho chính mình “Quỳ ơi, nở chưa?”




Lan Hương

Fort Worth 11/13/2015

Tuesday, November 3, 2015

Nhà toàn đàn bà

1.    Một
Thế là lão phắn thẳng về Việt Nam. Tôi mừng, như trút được gánh nặng, dù trong lòng vẫn cảm thấy một chút ấm ức. Trước khi lão được “phép” cho về, lão làm trận làm thượng với cả nhà. Lão đi ra đi vào, mồm lải nhải “Về Việt Nam ta có tự do, là la lá, về Việt Nam ta có tự do, lá la là”. Chỉ để chọc tức tôi. Tôi làm ngơ, không nói năng gì. Lão giở trò bẩn, ra đứng tè vào giữa bãi rau thơm xanh ngắt. Đến nước này thì tôi không nhịn được nữa. Tôi bảo con “Mua vé cho bố mày, để lão đi cho khuất mắt tao!” Vé chưa kịp đặt, một tối tôi nhìn dáng lão gầy xơ xác, ngồi lom khom đọc báo, tự dưng buột miệng “Khổ, không biết sức khỏe thế liệu có chịu nổi chuyến đi hay không, xa chứ có gần đâu”. Lão lập tức quăng tờ báo, quắc mắt chỉ tay vào mặt tôi “Tao đập vỡ cái mặt mày! Mày cấm không cho tao đi hả? Mở cái miệng thối của mày ra để cản tao hả?” Tôi ngỡ ngàng nhiều hơn là giận dữ.  Mà tôi có ngăn cản gì lão, lão cứ việc đi về Việt Nam làm phước, tôi mặc kệ. Phước phần gì ở đây, tôi biết chứ, chỉ là cái cớ. Lão bảo tôi “Mình nói về Việt Nam làm từ thiện, đi đi về về nhiều lần thì tụi CIA với FBI không nghi ngờ gì mình”. Bố khỉ. Lão có cái gì mà CIA phải theo dõi ngoại trừ cái bệnh hoang tưởng của lão? Tôi muốn chỉ chửi đổng lên một tiếng. Đã từ lâu đầu óc lão đã có vấn đề, tôi không dám đi cùng lão đến chỗ đông người, phát xấu hổ lên được. Lão oang oang kể những câu chuyện trời ơi đất hỡi để rồi mọi người nghe xong nhìn vào giữa mặt tôi ra điều ái ngại. Tôi không cần những sự thương hại đó. Đạo vợ chồng dạy vui buồn có nhau, sướng khổ có nhau, lấy nhau thời son trẻ, ở cùng nhau đến tóc bạc răng long, dù cho tôi gần phát điên theo lão. Bác sĩ của lão bảo tôi “Nếu là bệnh ung thư, bệnh lao, bệnh phổi, mọi người sẽ hết sức nâng niu người bệnh, chìu chuộng người bệnh, cưng như trứng hứng như hoa. Riêng bệnh của chồng bà làm cho người ta chỉ có ghét, có bỏ, chứ không thương nổi”. Thật vậy. Lần cuối cùng đi với lão đến thăm người bạn, vừa ra khỏi cửa nhà bạn, lão đã quát tôi “Bạn bè gì cái thứ này? Thằng chồng là CIA, mắt mũi láo liên, suốt buổi ngồi nấp trong góc nhà rình mò tôi. Rồi đấy, xem nó tâu hết lên với chủ nó đấy. Tôi cấm bà từ nay không được lai vãng tới nhà chúng nó, không được mời chúng nó đến nhà này!” Tôi chẳng buồn cãi. Đã từ lâu nhà tôi không có khách khứa gì cả, tôi dám mời ai đến? Còn ai dám đến nhà tôi? Tôi im lặng nuốt cục giận vào bụng, nghĩ công tôi đốt nhang thắp khói suốt ngày, tụng kinh từ trong tâm, thành ra lời, không vì câu nói của lão mà buông tất cả. Tôi biết thừa lão mong về Việt Nam “làm việc thiện” chẳng qua có con cháu bá vơ nào đó của đứa học trò ngày trước của lão, nó bảo “Thầy về đi, con sẽ chăm sóc thầy”. Thế là lão một hai đòi lên đường. Lão văn vẻ bảo tôi “Đang đi giữa đường đời, ngơ ngẩn bước một bước, dừng một bước vì dòng xe cộ xuôi ngược tất bật, có người khoác tay mình dẫn qua đường, tình cảm thật đáng quý biết bao!” Ừ thì cứ việc khoác tay lão, dẫn dắt lão đi, tôi cóc cần. Nhưng khổ nỗi cái đứa khoác tay lão là cái con bé tào lao, nó biết lão nhẹ dạ nên bám theo lão moi cho bằng sạch. Nó biết lão mê tín dị đoan hay đi coi bói, nó dẫn lão đi bói quẻ, bà thấy bói chỉ thẳng vào nó nói với lão “Cái cô này kiếp trước là con của ông. Ông bỏ bê nó, đời nó khổ lắm, kiếp này ông phải trả cho nó nếu không ông sẽ chết bất đắc kỳ tử”. Thế là lão có bao nhiêu đồng giao hết cho con thần nanh mỏ đỏ để trả nợ kiếp trước. Khi nó vét hết tiền của lão, nó mặc xác lão, để cho lão lang thang khắp nơi chỉ với một chai nước lạnh, một ổ bánh mì khô. Thiên hạ biết chuyện nói cho tôi nghe, tôi cười khà khà  “Không cái ngu nào giống cái nào! Thôi kệ ông ấy, miễn ông ấy vui vẻ là được”.  Tôi là vợ mà lão còn đòi đấm vào mặt tôi thì tôi có nói bất cứ điều gì phải trái, liệu lão có nghe? Lão về Việt Nam ngày hôm trước, hôm sau tôi lấy hết can đảm mở cửa vào phòng lão và xém chết ngạt! Căn phòng hôi nồng lộn tùng phèo quần áo dơ quần áo sạch, nền nhà vương vãi giấy rác trộn lộn, giường nằm trơ tấm nệm ố vàng, không trải drap, chăn mền gối quấn một cục, sàn nhà cáu ghét đi vào rợn cả chân. Đã từ lâu tôi từ chối không giặt quần, giặt áo gì cho lão. Tôi mặc kệ lão vì lão dở hơi, tôi có cố làm bất cứ điều gì lão cũng không bằng lòng, ngược lại đem đủ mọi chuyện ra chì chiết tôi. Thậm chí tôi còn không muốn nấu cho lão ăn nữa kia, nhưng vì con gái, vì thể diện gia đình phải có đông đủ vợ chồng con cái, nên thôi, ngày 2 bữa cơm tôi nấu cho tôi, nấu thêm tí gạo đủ cho lão một chén, cũng không mệt nhọc gì. Chị bạn của tôi có ông chồng cũng bị chạm thần kinh như lão, nhưng chị ấy bảo chồng em còn tệ hơn anh nhà chị, ông ấy không tắm rửa hàng tháng trời, đầu tóc không cắt, râu ria không cạo, cứ như kẻ đầu đường xó chợ, phòng ốc ông ấy chuột chạy vù vù, gián bò tung tóe. Một hôm hai vợ chồng cãi nhau, chị bạn giận quá bảo sẽ ly dị, ông chồng nói thằng thừng “Muốn ly dị thì đi xuống âm phủ mà ly dị!” Chị bạn tôi cười khẩy, dọn quần áo ra khỏi nhà. Mấy ngày sau quay trở lại lấy thêm đồ thì khám phá ra ông chồng đã uống thuốc tự tử, chết cứng. Chị bạn tôi chết dở sống dở với cái câu “xuống âm phủ” đến tận bây giờ. Đúng là người đâu mà ác thế, đến chết cũng còn không tha cho người sống. Thôi, tôi chẳng tội gì mà chọc vào lão nhà tôi. Mặc xác ông ấy. 



2.    Hai
Trời mưa bão ba ngày nay không dứt. Nhiệt độ tuột xuống, đang nóng như lửa chuyển sang lạnh lẽo. Bầu trời xám màu chì, sương mờ một góc vườn. Tôi ngồi nhìn ra cửa kính và nhớ Dalat da diết. Tôi chỉ mới đi khỏi Việt Nam có ba tháng mà tôi đã muốn quay về rồi. Về ngay lập tức ấy chứ. Biết thế này tôi đã không sang đây. Biết thế này tôi đã không bỏ hết ở Việt Nam để cắm đầu qua cái xứ sở xa lạ này làm gì. Cái thân ăn nhờ ở đậu tủi thân trăm đường. Chẳng ai nói cho tôi biết sự thật. Mọi người dấu diếm nói điêu, nói quàng làm tôi hoang tưởng.  “Nhà này bây giờ như cái trại tị nạn!” bà ấy lu loa với mọi người như thế trước mặt tôi. Tôi uất nghẹn tới tận cổ. Thì ra tôi bây giờ không khác người tị nạn là bao, nhỉ? Tôi biết thế mà. Thôi thì vì con, tôi phải cắn răng lại. Giá như nó được như con chị, chồng con đàng hoàng, nhà cửa ấm êm thì tôi đâu đến nỗi phải khổ với nó như thế này. Đàng này nó dang dở một đời chồng, hơn bốn mươi mà đời nó vẫn chưa ổn định. Tôi đi theo giúp đỡ cho con, cùng lúc mang nỗi nhục ăn nhờ ở đậu với con. Tôi trách bà ấy mười thì cũng tự trách mình hết chín. Vì nhẹ dạ, vì cả tin. Bà ấy gọi điện thoại nói với tôi, vì việc lớn, có cần phải bán nhà, vứt đồ vứt đạc thì cũng làm đi, đừng có tiếc cái gì hết. Chúng tôi nghe theo, mớ bán đổ bán tháo, mớ đem cho không. Riêng cái nhà tôi đem giấy tờ giao cho con chị, dặn nó khi nào mẹ gọi, con đem giấy tờ nhà đi bán, chuyển tiền sang cho mẹ. Tài sản cuối cùng của tôi, tôi chẳng tiếc. Số tôi không có nhà, tôi đi  xem bói mười người nói như một. Khi tậu căn nhà này, tôi hỉ hả đám thầy bói nói mò, ngờ đâu tôi trắng tay thật. Tôi cố hình dung ra khuôn mặt bà ấy lúc nghe tin chúng tôi được Mỹ cho sang một năm,  tôi thật muốn cười phá lên cho hả dạ. Bà ấy không ngờ chúng tôi đi được nên nói hươu nói vượn, nói thánh nói tướng. Ai ngờ chúng tôi đến bấm chuông cửa nhà bà ấy, bà ấy mới té ngửa. Và tôi cũng té ngửa theo vì chẳng có tí gì giống như bà ấy đã hứa với chúng tôi. Tôi đành chịu, đã bước chân đến đây rồi, ở cũng dở mà về cũng dở. Dưới cùng một mái nhà, đi ra đi vào chạm mặt nhau, những lúc vui không nói, những khi buồn bực, thật khó chịu. Trước mặt tôi, bà ấy với con xổ tiếng Anh tràng giang đại hải, tôi ngồi nghe như vịt nghe sấm. Tôi hiểu họ đang nói về mình đấy thôi, chỉ có nói xấu nhau mới phải dùng đến ngôn từ thứ hai như thế. Mặt mũi tôi đỏ phừng phừng nhưng tôi chẳng làm gì được cả. Tôi trốn tránh không khí nặng nề trong nhà bằng cách ra làm vườn. Tôi trồng được cây mướp, hoa vàng ra mơn mởn, ong bướm bắt đầu kéo đến và tôi hồi hộp chờ những trái mướp đầu tiên. Một hôm ra vườn tôi phát khóc khi thấy những bông mướp vàng bị bứt sạch vứt la liệt dưới đất. Ông chồng bà ấy trả thù vặt bằng cách phá tan hoang vườn rau của tôi. Bây giờ ông ấy đi rồi, tôi bắt đầu lại từ đầu bằng cây tía tô với ba cái lá bé xíu, bằng cây rau kinh giới èo uột dưới cái nắng bỏng gắt của Texas, bằng cây rau răm ngắc ngoải chìa ra bốn cái cành nhỏ như que tăm. Một ngày tôi đi ra đi vào năm mười bận chỉ để ngắm chừng đó cái lá trong vườn rau của tôi. Cho qua ngày….Nghĩ đến những tháng mùa đông sắp tới, trời lạnh không ra khỏi nhà được, tôi rùng mình muốn đổ bệnh. Cô em họ hứa cho tôi một chậu cây trồng trong nhà. Tôi sẽ bám vào đó cho qua từng giờ, từng ngày ở xứ người.    

 
3.    Ba
Tôi khóc hết nước mắt vì bố vì mẹ. Ai là con một mới hiểu được gánh nặng trách nhiệm đè trên vai tôi làm tôi chìm nghỉm đến mức nào. Tôi làm sao quên được những năm tháng đầu đặt chân đến Mỹ, tôi vô tư chỉ có việc cắp sách đến trường, để toàn bộ chuyện mưu sinh cho bố mẹ tôi lo. Cả hai quyết không cho tôi biết tình cảnh khó khăn, chật vật trong nhà, chỉ hối thúc tôi học cho thật giỏi. Tôi làm theo, rất vô tư trên mọi nỗi lo âu của bố, của mẹ. Rồi khi cả nhà chuyển về Houston, tôi cũng chỉ biết cắm đầu vào sách vở, học đến mụ mị người ra. Mẹ tất bật, bươn chải với tiệm làm móng tay, tôi chẳng giúp được lấy một ngày. Bây giờ bố mẹ đã già, tôi đã có công ăn việc làm, chuyện tôi lo cho cả hai người là việc đương nhiên. Lắm lúc tôi cũng giận mẹ vì mẹ chen vào đời sống riêng của tôi nhiều quá. Nhưng nhìn khuôn mặt bà, nhìn mái tóc bạc trắng của bà, tôi không đành lòng. Hôm nọ đang làm việc thì tôi bị gọi về nhà ngay giải quyết chuyện bố tôi khăng khăng đòi lái xe, mẹ tôi ngăn cản không được. Trời mưa như trút, bà nhảy ra khỏi nhà đứng trước mũi xe cản không cho ông lái, nhưng ông nhất định một hai phải đi cho bằng được, ông nhăm nhăm vào bà lao xe tới, bà hết hồn nhảy sang một bên, ông phóng xe chạy biến, bà hổn hển vào nhà gọi cho tôi. Tôi phải bỏ hai ba cuộc hẹn tiếp theo, về nhà để thấy mẹ mình ướt sũng từ đầu xuống chân, nước chảy tong tong, ôm ngực ho sù sụ, con bé con sợ sệt đứng nép trong góc nhà nhìn mọi người, còn bố thì đã đi mất biệt. Tối hôm đó tôi quyết định tịch thu bằng lái xe của ông, đem cất đi. Rồi ông bắt đầu giấm giẳn với tôi, bóng gió rằng tôi là đứa con bất hiếu, cột chân ông trong nhà, không cho ông tí tự do nào. Tôi biết ông khó chịu lắm chứ, nhưng giữa chuyện để cho ông cảm thấy bị tù túng với chuyện ông lái xe tông người ta, tôi đành phải đánh lờ đi thôi. Rồi ông quấy rầy mẹ, đòi về Việt Nam. Mẹ khăng khăng không cho ông về, sợ ông bị kẻ xấu lợi dụng lột hết tiền, sợ ông bệnh tật không ai chăm sóc. Hai người cãi nhau như cơm bữa. Làm con đóng vai trung gian giảng hòa mãi tôi phát điên. Tôi mệt mỏi nói với mẹ, cho bố về đi, hàng tháng con gởi tiền cho bố, bố có dại để cho người ta lấy hết thì bố ráng chịu, con không thể làm gì được hơn. Tôi quá mệt với lịch trình làm việc dài dằng dặc của mình, một ngày hơn 10 tiếng, một tuần hết 6 ngày. Mọi người hỏi tôi sao làm nhiều thế, tôi cười trừ. Thà tôi vắt mồ hôi ra ở đây còn hơn về nhà để thấy những khuôn mặt không vui vẻ quanh mình. Tôi cốt hành xác mình để khi tối về đến nhà, tôi chỉ còn sức lết vào buồng tắm rồi thả người trên tấm nệm. Lắm tối tôi bỏ ăn, mẹ lo lắng, những người khác nhìn tôi dò hỏi. Nhưng thôi thà vậy đi, chứ ở trong nhà, tôi không chịu nổi cái không khí tù túng, không khí của những con người bất mãn lẫn nhau, bất mãn chính bản thân mình. Đôi khi tôi cảm thấy chính xác bố tôi nói gì khi ông tuyên bố ông không có tự do.

  

4.    Bốn
Tôi sang đây gần 3 tháng, vẫn quanh đi quẩn lại trong nhà. Tôi thấy bức bối, cuồng chân quá nhưng chẳng biết phải làm sao. Ở cái xứ này không biết lái xe thì đúng là như bị treo chân, chẳng làm gì được. tôi đã lên online học thi bằng viết, đến khi thi bằng thực hành thì tôi bị đánh rớt cái oạch. Tôi lạ nước lạ cái, không biết nhờ vả ai dạy lái xe, đọc trong báo quảng cáo dạy người lái xe 400.00, tôi bèn nhấc máy gọi. Ông ta mang xe tới dạy tôi được đúng 10 tiếng 10 ngày rồi bảo tôi ghi tên đi thi. Tôi năn nỉ ông ấy dạy thêm cho tôi mấy tiếng nữa, tôi sẽ trả thêm tiền. Ông ấy vặc lại liền “Ngồi bên cạnh cho cô lái có mà chết sớm ấy à?” Khi tôi báo cho bà cô họ tôi sắp đi thi lái xe, bà ấy nhảy dựng lên “Không có ai mới học có 10 tiếng mà thi được cháu à” rồi bà ấy lôi tôi về nhà nhờ ông chồng dạy thêm cho tôi được 8 tiếng nữa. Nhưng vẫn không đủ. Tôi biết vậy, bà cô họ tôi biết vậy. Nhưng đã trót ghi tên đi thi, tôi gồng mình. Khi tôi báo cho bà ấy biết tôi thi rớt, bà ấy an ủi “Ồ, bạn cô ở đây mấy năm đi thi 3 lần mới đậu, cháu đừng lo”. Tôi không lo, tôi chỉ muốn thi cho đậu để tôi có thể đi làm, để tôi có thể thoát ra khỏi cái nhà này. Tôi không phải là đứa vô ơn, nhưng thôi, ở nhờ ăn nhờ đến một lúc nào đó rồi tôi phải tự lực cánh sinh chứ. Làm sao tôi có thể níu áo em họ tôi mãi được? Làm sao tôi có thể chịu mãi được cảnh tiếng bấc quăng đi tiếng chì ném lại mãi? Tôi mang ơn em họ tôi, nhưng tôi nào có muốn làm gánh nặng của nó? Lắm lúc cục tự ái nổi lên,  tôi muốn bỏ quách mọi thứ đi về Việt Nam lại, nhưng rồi tôi nén lòng. Tôi đã đi được xa đến mức này rồi còn gì, không nên đánh đổi tương lai của con mình bằng những chuyện tự ái hão như vậy. Tôi dặn mình hàng trăm lần, hàng ngàn lần “Hãy nhẫn nại” hay là như bà cô họ tôi nói “Nín thở qua sông”. Tôi sẽ nín thở, cho dù tôi có chết ngạt, tôi cũng sẽ cố nín thở qua sông. Vì con tôi. Tội nghiệp thằng bé. Sang đây bị vứt cái đùng vào lớp hai, tiếng Anh lõm bõm, nó cũng khổ mà tôi cũng đến khổ. Mấy ngày đầu mẹ con bà cháu lội bộ hơn 2 miles đi học, một ngày 4 lần cho tôi, hai lần cho nó. Mẹ con tôi muốn tắc thở. Sau nhờ ông chồng của em họ con tôi mới được xe buýt đến đón đưa. Tôi mừng hết lớn và coi đó như là một điều thuận lợi đầu tiên của mình trên xứ người. Hàng ngày tôi ngồi lần giở những tờ báo tiếng Việt cho không vứt đầy ngoài chợ, ráng tìm có công việc gì thích hợp cho mình không. Hôm nọ bạn của cô họ tôi có dẫn tôi đi giới thiệu tìm việc làm. Có việc đó nhưng tôi không có xe cũng chịu chết, thêm nữa họ bảo làm từ trưa đến nửa đêm. Giờ giấc này thì tôi không thể làm được. Buổi tối tôi phải kèm thằng nhỏ học thêm, không có tôi kèm, nó sẽ ngồi chơi lông bông với cái ipad, rồi lơ tơ mơ chẳng học hành gì cả. Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện con nít không có người dạy kèm. Thằng nhỏ đã không có cha rồi, tôi một người đóng hai vai, vừa là mẹ vừa là bố, vừa quát vừa xoa. Đến khổ cho tôi, khổ cho con tôi. Nhưng tôi đã quyết chí chọn con đường này, tôi sẽ đi tới cùng. Tôi sẽ chứng minh cho moi người biết là tôi có thể làm được. Tôi chỉ mong có một cơ hội được gặp gỡ người nào ở đây để tôi có thể chính thức ở lại, rồi sau đó tôi sẽ ổn định đời mình. Nhìn tóc mẹ tôi bạc hàng ngày, lòng tôi cũng xót xa lắm chứ. Tôi biết mẹ đang ngộp thở nhưng mẹ ơi, vì con “hãy nín thở qua sông” lúc này.

 

5.    Bé con

Vui thật! Mấy ngày nay không thấy ông đâu. Có ông mình không được chạy lung tung, không được leo lên ghế. Hễ thấy mình dợm chạy, ông đã hét be be “Dừng lại, té bây giờ!” Làm sao mà té được. Xem này nhé: Huỵch! Mình nhảy phóc từ trên ghế xuống, có té đâu nào? Rồi xem nữa nhé, cái chai này, mình sẽ quăng nó xuống đất cho mà xem, rồi cái chén này nữa, cho đi theo cái chai! Bà có la đấy nhưng bà hiền quá, mình chẳng sợ. Bà chẳng bao giờ đánh mình, mình biết vậy mà. Mình leo lên bàn thờ chơi mà bà còn chẳng phạt mình lấy một cái. Mà cái bàn thờ của bà có đủ thứ ngộ nghĩnh để chơi, thích lắm. Bây giờ mẹ ráp cái cổng ngay chân cầu thang rồi, mình không lên lầu được, tiếc thật. Ban ngày mẹ không có ở nhà, mình tha hồ mà phá mà phách, chẳng ai la mình. Đến tối mẹ mới về, bà kể tội mình, mẹ nghe rồi nói “Nó là con nít mà”. Đúng là làm con nít sướng thật! Mình thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ. Bà chạy theo mình cũng tội bà nhưng làm sao mà mình ngồi yên một chỗ được? Mình thương bà lắm, mình chỉ phiền là bà mặc áo cho mình nhiều quá, chạy được một đỗi thì mình toát hết mồ hôi ra, nóng bừng bừng, mình túm áo đòi cởi ra thì bà lại cố cài nút cho chặt vào. Mình chưa biết cởi nút, nếu biết mình sẽ lột phăng ngay cái áo này vứt đi cho mà xem. Mình còn không thích bà cứ nhét đồ ăn vào miệng mình. Mình không đói mà? Khi nào mình đói mình sẽ đòi bà chứ? Nhưng bà chẳng hiểu, bà sợ mình đói thế là bà cứ quáng quàng đi tìm đồ ăn nhồi vào miệng mình, chán thật. Mình cũng không thích cái chuồng này tí nào. Khi nào bà chạy theo mình hết hơi, bà sẽ vứt mình vào chuồng, cài cửa lại, thế là mình quanh quẩn trong chuồng ảo não nhìn bà, bà không thèm để ý mà bỏ xuống bếp nấu cơm, mình ở trong chuồng nhảy lên nhảy xuống một hồi mỏi chân, mình sẽ ôm lấy con gấu bông và làm một giấc. Mà hình như bà chỉ mong có thế. Mẹ đi làm đến tối mới về. Thỉnh thoảng bà bận, mẹ sẽ tắm cho mình. Mình hắt nước vào mẹ chơi, nếu là bà, bà sẽ cười rồi mắng yêu “Cái con bé này, nghịch quá” nhưng mẹ thì mẹ phát thẳng vào tay của mình, đau lắm. Mình không dám khóc, mẹ nghiêm, mẹ chẳng sợ nước mắt của mình đâu. Thôi, không nên chọc giận mẹ làm gì. Mình có bà, bà đâu mình đó, mình ở đâu, bà ở đó. Từ khi sinh ra đến giờ, mình với bà chưa rời nhau đến nửa bước. Có bà bên cạnh, mình yên tâm vô cùng.

Lan Hương

Fort Worth (11/03/2015)