Pages

Tuesday, January 26, 2016

Đêm Sa Mạc

 Đi Dubai vào giữa mùa đông , từ  sau Noel đến Tết Tây quả là một ý tưởng quá hay , để trốn cái bầu trời xám nặng như chì và những cơn mưa rả rích  của Bruxelles dịp cuối năm . Thèm khát mặt trời , thèm một tia nắng ấm áp là tâm lý chung của dân Bắc Âu này. Lúc trước tôi đành chịu trận ở nhà cầm cự, cũng may còn có  những ngày lễ tết tưng bừng, từ Noel đến Tết Dương Lịch, rồi mấy cái sinh nhật các cháu cũng đủ để qua cơn bỉ cực của mùa đông nơi đây. Nhưng năm nay, Quí và Rita không về nhà ăn Noel chung với cả gia đình được  nên tôi mới nảy ra ý định bay qua Dubai  trước là thăm gia đình, sau là tìm đến ánh mặt trời mùa đông  nơi xứ sở của sa mạc. Và nhất là đề nghị của Quí sẽ  đi camping trong sa mạc  để đón giao thừa ở đây. Ý tưởng lạ lùng và đặc biệt khiến tôi cũng nô nức muốn thực hiện ngay tắp lự! Sông biển núi đồi tôi cũng đã đi qua nhiều nơi nhiều chốn rồi nhưng sa mạc thì chưa bao giờ  đặt chân đến. Xem phim ảnh về những đồi cát trùng trùng điệp điệp với những đoàn lữ hành với lạc đà chầm chậm cất bước dưới cái nắng gay gắt, rồi cảnh khát nước cực kỳ gồm những ảo giác về một vùng oasis với cây  xanh và nước giếng mát lạnh, điều này khiến tôi trước giờ vẫn sợ phải lạc vào sa mạc chứ không bao giờ là một địa điểm hấp dẫn mình đi đến đó. Nhưng nay thì quả thật muốn phiêu lưu một chuyến xem sao . Vả lại bây giờ sa mạc cũng tân tiến rồi đầy dấu chân người chứ không phải hoang sơ như ngày xưa nữa đâu mà sợ phải chết khát giữa …sa mạc !
Từ chiều ngày 31, Qúi và Rita đã chuẩn bị lều chõng, mền gối, bàn ghế và đồ ăn thức uống các loại chất lên chiếc xe 4X4. Đã có kinh nghiệm nên hai người làm rất nhanh rất gọn, sắp xếp hết được vào trong xe. Tôi tự nhủ chỉ qua có một đêm và chỉ có ba người mà sao phải đem lắm đồ đạc đến thế. Sau này tôi mới hiểu ra là cần phải có những món ấy, không có gì là dư là thừa cả!

 
4 giờ chiều chúng tôi lên xe ra khỏi nhà, trên đường tấp nập xe cộ từng dòng trên xa lộ như những sợi spaghetti quấn vào nhau. Mọi người như hối hả mau trở về nhà như chiều 30 Tết, nhưng chợt nhớ ra đây là xứ đạo Hồi  họ đâu có ăn tết Tây như mình đâu . Thậm chí ngày chủ nhật cũng không phải là ngày nghỉ, ngày của Chúa  thì ăn nhằm gì đến Allah! Họ lấy ngày thứ sáu là ngày nghỉ để tất cả người người phải đến mosqué để cầu nguyện. Nhưng ở Dubai quá nửa dân số lại không phải là người địa phương của vùng sa mạc này mà toàn là khách thập phương tứ xứ đến đây để làm ăn và góp phần vào việc phát triển một vùng đất toàn cát với cát trong vòng hơn 4O năm đã trở thành một thành phố văn minh vào bậc nhất nhì thế giới thu hút biết bao nhiêu là tài lực và nhân công  đến đây tìm cơ hội tiến lên . Nhưng đây lại là một chuyện khác nữa , tôi chỉ muốn trở về sa mạc , mục tiêu ngày hôm nay của mình .

Cả giờ đồng hồ mới ra khỏi những con đường đầy nghẹt xe, chúng tôi hướng về phía Đông Nam của Dubai , xe cộ thưa dần và thấp thoáng xa xa  đã thấy những đồi cát nhấp nhô . Phải  đến cho kịp giờ , còn phải dựng lều sắp xếp bàn ghế trước khi mặt trời lặn lúc 5  giờ 40, và chúng tôi không thể thiếu màn đón xem mặt trời lặn trên sa mạc được ! Cảm giác hối hả sao cho kịp đến nơi trước khi màn đêm buông xuống . Trời đã về chiều , qua mấy tụ điểm cho thuê xe đạp thấy cũng còn vài xe đậu ở đây, và đã thấy con đường tráng nhựa cho xe đạp thẳng tắp xuyên qua cánh đồng sa mạc . Rời đường lộ để vào đường cát  đến địa điểm cắm trại . Quí đã đi nhiều lần rồi nên không sợ lạc , đã thuộc như lòng bàn tay mình rồi , mặc dù đôi khi gió cát sa mạc cũng làm thay đổi địa hình nơi đây và cũng có khi phải tìm kiếm vì mất  mấy điểm tựa để nhận ra đường đi .

Sa mạc đã về chiều, ánh sáng đã bớt chói chang và trở nên êm dịu hơn . Vào đến nơi cắm trại , mặc dù không xa con đường nhựa cho xe đạp bao nhiêu , cảnh vật hoàn toàn êm ắng không một bóng người . Nơi chúng tôi sẽ cắm lều là một vùng trũng lòng chảo, bao bọc bởi các đồi cát  . Xe đậu ở bên trên, cạnh một gốc cây trơ trọi . Chúng tôi bắt đầu chuyển đồ đạc xuống .
Việc đầu tiên là phải cởi đôi giầy ra; đặt chân trần xuống lòng cát còn ấm  hơi nắng mặt trời, một cảm giác sảng khoái lâng lâng chợt dâng lên . Cứ thế  mà lội vào lòng cát , chỉ hơi lún xuống dưới sức nặng của mình , sao mà êm ái lạ thường! Chẳng  bõ cho những lúc đi ra biển các nơi , đã phải đi rõ xa như bờ biển phía Nam Tây Ban Nha để tìm bãi cát thì chỉ thấy tuyền bãi sỏi, mà lại còn đen hay xám nữa chứ , làm gì có được màu vàng óng như ở đây. Nơi đây mới thật là thiên nhiên , chung quang không có bóng con người chỉ trừ 3 chúng tôi ! Thi thoảng  phải lắng tai lắm mới nghe tiếng  xôn xao  đằng xa gió đưa lại. À thì ra cũng có người cùng ý nghĩ đi cắm trại trong lòng cát như mình . Vội trèo lên ngọn đồi trước mặt phóng tầm mắt ra xa thì thấy tít nơi chân trời một nhóm hình đen đen nổi lên màu cát vàng . Mặc kệ , họ cũng ở xa mình lắm, không ai làm phiền đến ai ! Chúng tôi tiếp tục chuyển đồ đạc ra khỏi xe , dựng hai cái lều nhỏ ở một bên, và  chuẩn bị các thứ cho bữa tiệc tất niên. Rita và Quí đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ , cũng không có gì lạ vì hai người hầu như cuối tuần nào cũng  đều vào sa mạc để tìm sự yên lặng sau những xô bồ ồn ào của một thành  phố không bao giờ ngủ như Dubai .

Nhìn đồng hồ đã quá 5 giờ 30, chúng tôi chạy vội lên đỉnh đồi chuẩn bị đón một cảnh sắc  tuyệt vời mà mỗi người phải trải qua một lần mới thấm hết được vẻ đẹp của thiên nhiên đã dâng tặng cho mình . Đó là hoàng hôn trên sa mạc. Đến nơi mặt trời vẫn còn to và tròn nơi chân trời, còn khá cao nhưng ánh sáng bắt đầu có màu đỏ vàng , sau đó sẽ thẫm dần dần ; Rita nói nó xuống nhanh lắm đó ! Quả thật vậy , mỗi phút ánh sáng mỗi thay đổi, nhìn xung quanh đã có màu thẫm của bóng đêm, riêng nơi mặt trời lặn ráng hồng vẫn còn cố  vươn lên , sau cùng cũng lặn xuống dần . Tôi nhớ có lần cũng ngồi ngắm hoàng hôn trên biển cả, khi đó đường chân trời là một đường thẳng tắp  phân biệt trời và biển, còn ở đây là đường nét của đồi núi nhấp nhô .Chỉ vài phút là ánh sáng cuối cùng đã tắt để lại sa mạc êm ắng với sắc màu của màn đêm đang bắt đầu .Tôi tự  nhủ ngày mai sẽ là một ngày khác , và một năm khác  , một năm mới ,  Bonne Année !

Trở lại lều , Quí bắt đầu nổi lửa trại lên. Củi đã mua sẵn và mang theo, chứ không thể tìm thấy củi trong sa mạc mà nhóm lửa đâu ! Trong ánh lửa bập bùng cháy, chúng tôi sửa soạn bữa tiệc đón năm mới. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn, nào là tôm cỡ đại mua ở chợ cá hôm trước , đùi gà nướng , salade trộn và nhất là món foie gras Rita tự làm lấy. Chúng tôi mở chai champagne và cùng nâng ly đón mừng một năm mới sắp đến . Cũng không cần phải chờ đến 12 giờ đêm đâu , sẽ chẳng có pháo hoa nổ ngập trời nhưng trái lại chúng tôi lại có ngàn vì sao  lấp lánh trên đầu mình .

Bữa tiệc xôm tụ giữa lòng sa mạc dưới ánh lửa bập bùng mới ấn tượng làm sao ! Thức ăn ngon đã đành , nhưng tuyệt vời nhất là cảm giác mình ta một cõi giữa trời mênh mông . Tôi đang tiếc nếu biết trước đã mang theo vài quả bắp cho vào lò nướng , hay mấy củ  khoai lang vùi vào than hồng , sau đó vừa gặm bắp nướng , hay bóc khoai nướng thơm lừng , vừa chuyện vãn rôm rả thì  sẽ còn tuyệt đến đâu nữa chứ ! Lần sau phải bảo Quí chuẩn bị thêm món khoai và bắp nữa .
Ban đêm sa mạc khá lạnh , ai cũng bảo vậy. Rita cũng sợ bị lạnh nên đã chuẩn bị một đống chăn bông, túi ngủ , áo len và vớ len dầy . Ngồi khoác áo len bên bếp lửa hồng , có ai nghĩ là mình đang ở giữa sa mạc không ? Lại hồi tưởng về những lần đốt lửa trại ở Dalat hay lúc canh bánh chưng ngày Tết  ở nhà mình hồi xưa , cũng tí tách lửa reo , cũng cái không khí se lạnh của thành phố núi về đêm .
Hôm nay không phải là rằm, không thấy trăng đâu, chắc chưa mọc. Nhưng khi màn đêm đã thực sự buông xuống , tôi chợt nhìn lên bầu trời thì chao ơi , phải nói là choáng ngợp với ngàn vì sao đang lấp lánh . Lần đầu tiên , trong một tích tắc tôi đã nhận ra ngay  Ceinturion vói cái đai và lưỡi kiếm bên cạnh, chùm sao Pleiade, chùm sao hình chữ W, những thứ mà Quí đã nhiều lần chỉ cho chúng tôi khi trời đêm trong không có mây ở Clabecq mà chị em thì cừ ờ ờ mơ hồ không biết có thấy thật không nữa! Nhưng ở đây thì nó rõ mồn một. Sao ngập trời, cảm giác choáng ngợp vì tinh tú sao mà nhiều quá và sáng quá như thể mình đang ngụp lặn trong chốn ngàn sao ấy . Ngoài ánh lửa bập bùng dưới chân , không còn một thứ ánh sáng nào hết cho nên trời sao mới sáng rõ như vậy . Cảnh tượng tuyệt vời, hỏi sao không có kẻ lãng mạn muốn bay lên đến tận nơi! Và lại chợt nhớ đến truyện Cậu Hoàng Con. Từ khi bước chân vào sa mạc tôi thường nghĩ về cậu bé lạc lõng trong sa mạc , những đường chân trời cậu tìm kiếm, cây baobab trên hành tinh của cậu và cuối cùng khi cậu quyết định giã từ trái đất  để trở về nhà, tức là một trong những vì sao lấp lánh trên kia .Thế mới hiểu thấm được làm sao ngàn sao lại là tiếng cười trong vắt như thủy tinh của cậu Hoàng Con của Saint Exupery !


Lửa đã tắt , trời đã tối đen , vẫn chưa đến 12 giờ  đêm nhưng mọi người quyết định phải chui vào lều đi ngủ thôi . Chui vào túi ngủ đắp thêm một cái chăn bông dầy cộm, tôi đã nằm êm ấm trong cái lạnh của trời đêm sa mạc, cảm giác thật bình yên và an toàn . Một đêm lặng lẽ qua đi .  Không biết bao lâu sau tôi giật mình tỉnh giấc , không phải vì tiếng động gì mà vì …nóng quá , toát mộ hôi trong cái túi ngủ ! Đành phải chui ra khỏi túi và chỉ đắp một cái chăn thôi . Sờ lên mặt chăn thấy mát lạnh , vậy mà bên trong tôi nóng gần chết !  Nhìn ra ngoài trời , ngạc nhiên thay, không phải là bóng đêm dầy đặc mà là một thứ ánh sáng huyền hoặc đang tỏa xuống mọi cảnh vật . Tôi vội chui ra khỏi lều ; thì ra là ánh trăng  đang chiếu rọi xuống lòng sa mạc . Trên trời chỉ là nữa vầng trăng thôi vì không phải ngày rằm mà ,  nhưng trăng vẫn sáng vằng vặc . Thật đẹp !
Trong cái se lạnh về đêm và dưới ánh trăng đêm, tôi đi dạo lên tận đỉnh đồi cát, hoàn toàn yên ắng, một bên trời là sao lấp lánh, bên kia là trăng sang vằng vặc, thứ ánh sang lạnh mà huyền hoặc mơ hồ soi lên những đồi cát xung quanh. nhìn xuống là hai cái lều nhỏ xíu như hai cái dấu chấm, cảm giác yên bình làm sao! Ngồi một lúc nhìn đồng hồ đã 4 giờ sang, tôi trở xuống lều và đi ngủ tiếp trong đống chăn bông êm ái.
Khi thức giấc thì trời đã sáng. Uổng quá không thức kịp để xem mặt trời mọc. Quí nói không đẹp bằng mặt trời lặn, khỏi tiếc làm gì. Mặt trời buổi sáng cũng êm dịu cứ không gắt gao như tôi tưởng, vẫn còn phải đi vớ và mặc áo len, cái lạnh của đêm qua mặt trời chưa đuổi đi hết. 


 
Sau bữa điểm tâm với bánh mì bơ và cà phê sữa nóng , chúng tôi bắt đầu đi dạo quanh vùng . Là những đồi cát lên xuống , những đường cong uốn lượn tùy theo tốc độ của gió , những nếp nhăn trên cát lúc dọc lúc ngang khiến mình ngần ngại không dám bước chân qua , sợ xóa đi mất một bức tranh  tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã vẽ lên . Rất nhẹ , rất khẽ , bước chân trên cát vàng êm ái lạ thường . Thỉnh thoáng có một gốc cây với loại lá tròn và dầy,  gốc cũng cằn cỗi không biết đã đứng ở đây từ bao giờ , mà qua năm tháng vẫn trụ lại được nơi đây trong khi các đồi cát thì di chuyển không ngừng . Màu nắng trên cát cũng thay đổi luôn , tùy vị trí hình học với tia sáng mặt trời, lúc màu vàng , lúc màu hồng , lúc màu tím hay trắng chói lòa khi mặt trời xuyên thẳng vào. Cứ thế mình có thể đi mãi đi mãi trong sa mạc . Tự nhiên tôi không còn cảm giác sợ hãi  sa mạc như khi trước nữa với những cảnh khát nước đến chết người và  những de dọa của ảo giác mirage  trong các phim ảnh . Tự nhiên thấy gần gũi thân thương , như đã cảm nhận được những gì thiên nhiên đã tặng cho mình, dĩ nhiên là vì mình cũng yêu thích thiên nhiên lắm lắm .


Qua một đêm trong sa mạc là một trải nghiệm thật tuyệt vời , vội ghi lại vài dòng cảm xúc để chia xẻ với mọi người  , mong rồi ai đó cũng sẽ có lúc được trải qua những phút giây tuyệt vời này ;  và cũng để cảm ơn Quí và Rita đã cho tôi một cơ hội  hiếm có.






Tố Mai  ,

Bruxelles , 27/1/ 2016 

2 comments:

  1. Hình ảnh đẹp lắm. Tiếc là không thấy được bầu trời sao của sa mạc....

    ReplyDelete
  2. muon nhin thây bâu troi sao , chi viec clic vao tam hinh , no' se pho'ng lo'n lên va se thây duoc sao ro~ môn môt ! Mai

    ReplyDelete