Pages

Thursday, September 3, 2015

Chim rời tổ (Hương Quỳnh)


Trong vườn tôi, có cặp vợ chồng chim cardinal, màu đỏ, về làm tổ ở một cành cây thấp. Làm tổ đẻ trứng, không hiểu sao mất cả tháng mới xong. Đi nghỉ hè về, thấy bố mẹ quýnh quáng đi tha mồi cho con, mới biết trứng đã nở. Bắc thang lên xem, hai chú chim con nằm thoi thóp dưới cái nóng kinh hồn của Texas, mặc dầu bố mẹ chim đã cẩn thận dấu cái tổ dưới bóng mát của cả chùm lá.
 


Một ngày cuối tuần, ngồi nướng thịt trên deck, bỗng thấy bố mẹ chim, bay ra bay vào, khẩn trương vô cùng. Nhất là chim mẹ, không biết sợ người nữa, đậu trên cái thang, la hét khản cổ. Trong tổ chim con cũng lên tiếng đáp lại. Bỗng thấy chim con vỗ cánh văng ra khỏi tổ, và rớt bịch xuống cỏ. Mẹ chim hớt hãi bay sát mặt đất, và lại hò hét con, bắt nó cố bay đi trốn. Chim con yếu quá vừa chạy vừa vỗ cánh tới một bụi cây ở hàng rào thì đình công, kiệt sức! Bố nó đi tha mồi về dụ khị nó cũng không được. Trời tối chim không thấy đường nữa nên đành bỏ đứa con dưới bụi cây. Hi vọng con mèo hay con rắn không xơi nó.
 
Chiều hôm sau, sợ con thứ hai chết, tụi tôi tính bắt về nuôi, nhưng thấy mẹ nó bay về nên thôi. Con nhỏ này lại càng yếu hơn nữa, ngồi chờ hoài không thấy mẹ nó la hét bắt rời tổ. Chiều hôm sau, tổ đã trống trơn, chắc mẹ nó đã dậy nó bay đi mất rồi. Còn lại hai cái trứng hư không nở …

 Ngày hôm sau nữa thì bố mẹ người lo cho con gái rời tổ ... Nàng tha hết đồ đạc đầy xe của nàng và ra đi. Cả nhà đi theo khiêng đồ. Nhà trường tổ chức mấy buổi chào đón bố mẹ. Nội dung chính là các ông bà cứ yên tâm để chúng tôi lo cho nó, các ông bà nên hạ cánh cái máy bay trực thăng đã bay bảo vệ chúng nó từ tấm bé đến giờ, hãy cho chúng có cơ hội trưởng thành và tự lập ... Nói tóm lại nhà trường chỉ muốn bố mẹ từ giã con lẹ lẹ để còn lo đóng cửa dậy dỗ chúng! Căn phòng bé bằng lỗ mũi, mà còn phải ở chung với một đứa khác. Các cô đi mua đồ về trang trí xem cũng tạm tạm giống như ở nhà. Buổi sáng chạy bộ với các nàng từ trường ra bờ sông xong thì tôi chia tay. Vẫn còn bình tĩnh lắm, cho đến khi về nhà nhìn thấy căn phòng trống hốc, thì tôi đổ lệ …

Thật ra nàng vẫn còn bày bừa lắm, nhưng vắng nàng, 4 bức tường như cô quạnh. Tôi bỗng thấy ân hận vì quá nhiều thứ. Những lúc nó thức khuya học bài, hình như tôi chưa bao giờ bước vào phòng hỏi thăm nó, mà chỉ lên lớp nó về time management, học phải có giờ giấc, không nên thức khuya, bla bla bla ... Hồi nhỏ tôi luôn đi ngủ lúc 10pm, nên không hiểu nổi cái học ngày học đêm của nó. Khi nó mang những thành quả rực rỡ ở trường về, tôi chỉ khen qua loa, trong bụng nghĩ học gạo quá, khổ. Để thì giờ giúp mẹ làm bếp còn hay hơn. Mẹ hẹ đúng là tôi. Rồi mẹ con cãi nhau, những cái nó muốn, mình không chìu thì nó hỗn và cãi, và tự nhốt trong căn phòng này cả mấy ngày, cô đơn, và đau khổ, và mẹ chẳng bao giờ bước vào làm hòa, hay tha thứ. Bây giờ tôi bứt tóc bứt tai hối hận thì nó cũng đi rồi  ...


Trong vườn có cây hoa vàng tên là cassia. Hoa bắt đầu nở vào cuối mùa hè, đầu thu. Để đến tháng 9, sinh nhật nó thì cả cây hoa nở rực rỡ. Từ tấm bé, sinh nhật nào tôi cũng chụp hình nó với cây hoa vàng. Giờ đây nhìn nụ hoa vàng lại nước mắt xối xả. Tôi cũng không ngờ tôi mít ướt như vậy. Làm sao ta biết bia đá không đau? Cũng may không khóc ở trường nó, trước mặt nó, chắc nó lại đứt ruột, chẳng học hành gì được.

 Cảnh đấy người đâu luống đoạn trường. Khi nào cô út ra đi, chắc tôi bán nhà đi chỗ khác ở … May mà còn có hai anh em nó đi ra đi vào, đứa nào cũng quyết tâm vào đại học để được đi học xa như chị ...

Thông cảm người ta nói, con cái đi hết rồi chỉ còn bố mẹ mếu máo nhìn nhau, nhớ con ... Tuần tới nàng sẽ về nếu không bận học lắm. Từ nay sẽ sống và chờ đợi con về. Sẽ làm một trăm việc, để đón nó. Mặc dù nó có về thì lại đi chơi với bạn cũ nhiều hơn ở với mình. Tội má tôi có ngóng tôi về cũng phải tính đến hàng năm, hai năm, ba năm, có khi bất tận.

Má tôi ở đây cả 2 tháng, mà giờ đã xa môt, nửa vòng trái đất. Chim con ở trong tổ cả 18 năm, nhưng cũng rời tổ như một cái chớp mắt.

(Houston 8/24/2011)

 
Tổ trống

1 comment:

  1. mùa nhập học , các bà me đều nghẹn ngào nhìn tổ vắng ! chim con lớnn phải bay đi , đó là lẽ thường tình , mà sao vẫn đổ lệ , vẫn thấy đau ! nhớ hồi xưa Má có vậy không ? chắc không đâu vì nhà con đông lúc nào cũng có vài đứa ở bên cạnh . Với lại hoài bão của má rất lớn , má mong con cái thành tài và phải bay thật cao , nên không thấy má nhỏ lệ khi mình rời tố . Hồi xưa tớ là đứa đi học xa đầu tiên , tớ mới là người nhớ nhà da diết , và lúc nào cũng muốn quay về ! hồi đó một năm tớ chỉ được về nhà có 2 lần thôi !

    ReplyDelete