Pages

Tuesday, September 22, 2015

Mắt to, mi cong, mũi thẳng tắp, trong đám bốn đứa chúng tôi, nó xinh xắn nhất. Chúng tôi thường trêu nó, bảo trong đám tụi mình, mày sẽ là đứa đi lấy chồng đầu tiên cho mà xem. Nó cười khà khà đáp liền, lúc đó tao gởi thiệp mời ba đứa mày, liệu hồn mà tới dự đám cưới của tao. Có khối anh chết mê chết mệt vì màu da ngăm ngăm, vì đôi mắt nâu rất sâu, vì giọng nói nũng nịu, nhão nhoẹt của nó. Trong khi ba đứa còn lại luôn dấm dẳn và nhìn đám con trai với cặp mắt dè chừng thì nó thoải mái hơn, tự nhiên hơn, một điều ông ông, hai điều tui tui, lọt vào tai ngọt như mía lùi. Bảo sao tôi không đếm nổi đã có bao nhiêu người đã theo đuổi nó suốt thời hoa mộng của nó.

Tôi đến rủ nó đi học hàng ngày. Tính nó vốn lề mề, tôi gọi ngoài cửa, nó còn trong bộ đồ ngủ, chạy ra bảo mày đi trước đi, tao chưa xong. Tôi đến trường cả đỗi mới thấy nó lóp ngóp tới nơi, vừa sát giờ chuông reo vào lớp. Tôi với nó khá thân nhau. Những chuyện vui buồn thuở mới lớn tôi đều kể cho nó nghe. Nó là quân sư quạt mo của tôi. Chuyện không biết phải giải quyết ra sao, tôi tìm đến nó. Nó tận tình chỉ giáo cho tôi, mày làm như vầy nè, vầy nè…Rồi cả hai đứa lăn ra cười nắc nẻ vì cách giải quyết vấn đề gọn bưng của nó.

Tôi chơi với nó và quen luôn cả gia đình nó, từ ông anh bà chị, đến em trai em gái của nó. Riêng Ba Má nó tôi hơi ớn. Má nó khá nghiêm khắc và lạnh lùng, khi tôi đến nhà nó  gặp và chào bà, bà chỉ lạnh nhạt gật đầu, hiếm khi nói thêm một câu nào khác. Một lần đi theo nó trên chuyến xe tải của Ba nó từ Saigon về Dalat, tôi ngồi im re trong cabin với ông, không dám nói năng gì. Ông cũng lầm lì không mở miệng nói bao nhiêu, chỉ chăm chú lái xe. Đến giữa trưa, ông dừng xe lại và ra lệnh cụt lủn “Nghỉ ăn cơm!” Cả chuyến đi hơn 6 tiếng, ông chỉ nói với tôi mỗi câu đó làm tôi phát khiếp, không dám đi theo xe Ba nó nữa. Nó hay theo Ba nó đi những chuyến xe dài ra miền Trung, Đà Nẵng, Huế để chở hàng. Một lần nó phiêu lưu đến tận Hà Nội. Tôi háo hức hỏi nó Hồ Gươm ra sao, nó bĩu môi bảo “Nước hồ xanh lè như nước rau muống luộc!” Rồi thêm vào “Ở Hà Nội chẳng có cái gì đáng xem! Người Hà Nội gì mà quê một cục!” Tôi cũng muốn được đi chơi vặt với nó nhưng vì ớn Ba nó mà tôi đành chấm dứt mộng giang hồ của mình.
Trong những năm tháng quen thân với nó, tôi biết tính tình nó hời hợt, nông cạn, và nhất là nó rất lười đọc sách. Điều này làm tôi thất vọng không ít. Tôi đã từng đưa cho nó mượn những quyển sách mình yêu thích, muốn chia sẻ với nó những gì minh đã được đọc. Được dăm bữa nó đem trả tôi, bảo truyện của mày đọc nhức đầu quá! Giá mà tôi có truyện Quỳnh Giao cho nó đọc thì nó thích hơn. Tiếc rằng tôi không có cuốn tiểu thuyết diễm tình nào cả, nó và tủ sách của tôi kỵ nhau ra mặt. Nhưng điều đó không ngăn cản nó nằm ngả ngớn trên giường tôi, tán dóc với tôi liên tu bất tận từ chuyện trường lớp đến chuyện thầy cô bạn bè. Nói mỏi miệng, cả hai đứa rủ nhau đi mua khoai lang mật về ăn. Nó rủng rỉnh tiền túi hơn tôi nên tôi hay cảm thấy mắc nợ nó các món ăn vặt chúng tôi mua ở quán Bà Cai trường. Nó vẫn hồn nhiên chia cho tôi miếng kẹo phủ lớp bột trắng, mẩu bánh tráng nướng, nửa cái chuối chiên… Để đáp lại, tôi mang cho nó mấy trái ổi, trái bơ, trái đào hái trong vườn làm quà. Đôi khi tôi hái cho nó mấy bông hoa tím trước cửa nhà cho nó cắm vào ly nước trong veo.

Đến bây giờ tôi vẫn không biết điều gì đã kéo chúng tôi lại gần nhau những năm tháng ấy khi mà xét cho cùng giữa tôi và nó dường như không có lấy một điểm tương đồng nào? Có thể vì nó là đứa vui tính, rất cởi mở, rất xuề xòa chăng? Vì nó kết bạn với tôi rất đỗi chân thật, chẳng chút màu mè nào chăng? Vì tự dưng vào thời điểm đó, trong môi trường đó, chúng tôi đã đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu mà không cần bất kỳ lý do nào? Đã bao năm tháng qua đi, tôi không còn nhớ được tại sao. Chỉ biết rằng khi nghĩ về ngôi trường ấy, lớp học ấy, là tôi nghĩ về nó. Nó đã từng là một phần trong những năm tháng tươi đẹp của tôi. Nó đã từng là một phần trong quá khứ tôi để lại ở Việt Nam, để lại ở Dalat, ở nơi chốn chưa một lần tôi quay trở lại.

Để rồi khi biết nó ra sao bây giờ, tôi ngồi lặng đi và buồn muốn khóc.

Nó chưa lấy chồng như chúng tôi đoán mò mà trở thành một bà cô già với đúng nghĩa. Vẫn độc thân nhưng chẳng hề vui tính, trái lại nó cay nghiệt với mọi người chung quanh, hà khắc với đám cháu lớn cháu bé, cháu dâu cháu rể. Nó lấy cớ phải chăm sóc Má nó để lớn lối hành hạ mọi người, bất kể anh chị em ruột thịt hay dâu rể trong nhà. Đến nỗi khi nghe nói phải về Dalat, mọi người xua tay chạy làng vì sợ gặp nó! Nghe những câu chuyện về nó, tôi đâm ra hoang mang, chẳng lẽ đấy lại là đứa bạn vô tư lự ngày xưa của tôi? Nó bây giờ chẳng ăn nhập gì với hình ảnh con bé tóc ngang vai cặp kè với tôi như hình với bóng những năm tháng ở bậc trung học.

Tôi không thể tưởng tượng được đứa bạn thân của tôi ngày nào bây giờ đanh đá “vạch lá tìm sâu”, bảo cháu dâu mình không biết nhặt rau, phải nhặt sao cho hai cái lá cân xứng qua một cái cọng bé tí thì mới gọi là nhặt!  Ấy vậy mà nó lại trốn biệt trên lầu khi bạn học tới nhà, nhất quyết không ra mặt tiếp khách. Mà có phải là những người nó không gặp thường xuyên? Hai đứa con trai bạn cùng lớp thường ngồi uống cà phê gần nhà nó, giáp mặt nó hàng ngày, thế mà nó lẩn trốn cho bằng được. Và rồi còn xa tôi mới hình dung ra được nó, một con bé ăn mặc chải chuốt thuở nào, bây giờ quyết định “nhất bộ thượng thư”, quần áo cũ mèm không bỏ, không thay mặc dù quần áo mới chắc chất đầy tủ! Và tôi cũng chẳng biết duyên do gì làm nó quyết định đóng cửa nhà lúc 8 giờ tối, bế môn tỏa cảng, không cho ai đi ra cũng chẳng cho ai đi vào. Và vì sao nó trái khoáy, dở người, bắt Má nó ngồi giặt áo quần bằng tay để “tập thể dục” khi bà già đã ngắc ngoải, gần đất xa trời.
Dù vậy khi nhìn bức hình mới nhất của nó được chụp lén trong căn bếp nhà nó, tim tôi lặng đi vài nhịp và nhói đau.

Căn bếp này tôi quen lắm chứ. Đã bao lần tôi ngồi ở đây tán dóc với nó, xem nó tất  bật nấu cơm kho cá, luộc rau, tay liền miệng, nhanh nhẹn và đảm đang. Nhưng cái hình bóng mới mẻ của nó bây giờ làm tôi bàng hoàng. Tôi không cách gì tìm ra được dáng vẻ lanh lợi ngày xưa của nó qua hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc áo len xanh sọc ngang to quá khổ, ngồi xếp bằng trên ghế, một chén, một ly trước mặt. Nó ngồi cù rũ bên chiếc bàn bếp, dáng vẻ mới cô độc làm sao, khốn khổ làm sao, già nua làm sao. Lưng nó cong khòm, góc miệng trễ xuống, mái tóc xơ xác biếng chải  và đôi mắt không còn sâu, còn to như thuở nào. Tôi hiểu năm tháng để lại dấu ấn trên tất cả mọi người, ngay cả chính bản thân tôi, nhưng cái dáng người già trước tuổi ấy thì còn xa tôi mới mường tượng ra được.  
Ngay sau tốt nghiệp trung học, nó về Saigon học đại học Sư Phạm, trong khi tôi nằm triền miên trong nhà thương với cái chân bó bột. Nó rất háo hức với môi trường mới, cứ như chim xổ lồng bay trên bầu trời rộng, nó về kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu điều mới lạ với những bạn bè mới lạ. Trong cái đám trải nghiệm mới mẻ của nó, tôi lạc lối không biết đâu mà đưa đẩy câu chuyện và thế là nó dần dần xa tôi. Nghỉ hè nó về lại Dalat, tôi đến nhà thăm nó, câu chuyện đã nhạt đi nhiều. Cả buổi ngồi nghe nó nói chuyện anh nọ rủ nó về quê, anh kia dẫn nó đi ăn chè, anh khác đưa đón nó hàng ngày từ ký túc xá đến trường, rồi một anh khác nữa lại đón ngược lại từ trường về lại ký túc xá, cứ thế không dứt. Tôi chẳng biết anh nào vào với anh nào nên ngồi một hồi thì chán, tôi ra về với một cái đầu ong ong, ù ù cạc cạc, lẫn lộn tên các anh của nó. Tôi về Saigon, có nhắn tin rủ nó tới nhà tôi chơi nhưng nó không đến, bảo là bận học, tôi lại đoán mò chắc nó bận với mấy anh Lục Tỉnh thì có. Giữa chúng tôi đã có một khoảng cách nhưng lúc ấy tôi không lấy làm phiền hay bận tâm gì cả. Tôi nghĩ thì theo năm tháng, mỗi người phải thay đổi chứ, tôi làm sao mà cột nó mãi với mớ kỷ niệm 3 năm cấp ba của mình được? Nó hăng hái tung cánh về chân trời mới lạ, tôi lấy tư cách gì trói buộc nó lại? Và xét cho cùng, chỉ có tôi là người trút tâm sự với nó, chứ thật ra nó có kể cái gì riêng tư của nó cho tôi nghe bao giờ trong suốt ba năm ấy?

Ngày cuối cùng ở Dalat, tôi có nghĩ đến chuyện đến nhà nó chia tay với nó, nhưng tôi biết nó sẽ mở cửa đón tiếp tôi rất đỗi hờ hững, sẽ ngồi yên im lặng không nói, hoặc chỉ trả lời nhát gừng lấy lệ mà thôi. Tự trong đáy lòng tôi, tôi cũng không biết phải nói với nó những gì. Thế nên tôi lẳng lặng ra đi, không ghé nó mặc dù biết rằng còn lâu lắm mình mới được gặp lại nó. Mà thế thật, dạo sau này khi nó về lại Dalat, tôi rất hiếm khi gặp nó mặc dù quãng đường từ nhà tôi đến nhà nó không xa, theo Google Map bây giờ, còn gần hơn những buổi chiều tôi dẫn chó đi dạo! Chẳng qua vì tôi và nó như lạc mất nhau, trật mất nhịp điệu, có gặp nhau chợt thấy bối rối, ngượng ngập chứ không vui mừng, vồ vập như trước. Chúng tôi đối xử với nhau rất khách khí, gần như là những người xa lạ. Mặc cho những năm tháng xa xưa với nhau thật vui nhộn, thật rộn ràng, thật vô tư, thật thân tình, khi tôi đứng lên chào nó ra về, tôi đồ rằng cả tôi lẫn nó đều thầm thở phào, nhẹ nhõm.

Năm mười năm không biết tin tức của nó, rồi bây giờ là 34 năm sau nhìn hình ảnh nó, nghe chuyện đời nó, tim tôi thắt lại. Nó đây sao, con bạn thân thuở nào của tôi? Nó là đứa bây giờ suốt ngày cặm cụi lột hành lột tỏi, kiếm tiền lẻ với phương châm bất di bất dịch  “không làm không ăn”, mặc dù tiền kiếm được từ cái mẹt ớt xanh đỏ, mẹt hành tỏi hôi nồng của nó không đủ cho một tô phở, mặc cho anh chị em quanh nó thương yêu nó, sẵn lòng giúp đỡ nó? Nó là đứa để cho thằng bạn cùng lớp lôi ra chọc ghẹo, làm trò cười mà nó không hề biết? Nó là đứa “bạo hành” trong gia đình, tẩy não Má nó làm cho bà đến cuối đời vẫn không chấp nhận cô con dâu không mong đợi của mình? Nó đấy sao, con bạn của tôi, là người lúc nào cũng cho rằng tiếng nói của mình là tiếng nói của quyền lực, rằng mình là thông minh nhất nhà, khôn lanh nhất nhà, chỉ vì được dựa theo vai vế của Má nó?  Mà đúng ra nó có gì ngoài sự thất bại trong học hành và ngay cả trong đời sống riêng tư? Nó không xong Đại học sư phạm, về Cao đẳng Dalat lấy bằng dạy Pháp văn nhưng nó không hề đi dạy một ngày nào. Dạo ấy tôi đã đi ra khỏi Việt Nam rồi nhưng có nghe phong phanh rằng nó không muốn đi dạy vì họ đổi nó về dạy ở cái trường khỉ ho cò gáy nào đó, nó sợ và không muốn đi. Tôi không biết vì nó không muốn đi hay vì nó không có đủ tự tin đứng trước một lớp học với khoảng 30 cặp mắt nhìn nó chằm chằm. Mà thật ra nó có đủ tự tin để sống cuộc đời của nó không nhỉ khi cuối cùng lá khiên chắn của nó là Má nó đã nằm xuống, nó vẫn tiếp tục cư xử bất bình thường như trước, nghĩa là hành mọi người cho ra ngô ra khoai, cộng thêm chiêu bài mới mẻ “mọi người không nỡ mạnh miệng với nó sợ nó tủi thân” nên được nước nó làm tới. Nghe những câu chuyện về nó, tôi chỉ thấy trước mắt tôi là một con người hoàn toàn không có tự tin, khiếp sợ phải đối đầu với mọi thứ trong cuộc sống, trốn tránh việc phải xoay sở với những thứ mới mẻ chung quanh, để rồi tự huyễn hoặc chính mình bằng những ảo ảnh viễn vông, những quyền uy không tưởng.

Bây giờ tôi chỉ muốn ôm lấy nó, lay tỉnh nó, lôi nó về lại đời thường, chỉ cho nó thấy cuộc sống rộn ràng chung quanh, tại sao nó chỉ muốn quanh quẩn trong xó bếp, quyết định tiết kiệm điện chỉ thắp mỗi một bóng đèn leo lét trong ngôi nhà thênh thang nhưng nó để mặc cho hoang vắng, tàn tạ? Có biết bao nhiêu công việc lớn nhỏ nó có thể làm được sao nó chỉ nhất quyết cắm mặt vào mẹt hành mẹt tỏi phi thực tế của nó? Tại sao khi đại đa số nhân loại hân hoan với những tiện nghi tối thiểu, nó một mực tẩy chay máy móc và tự hành xác giặt quần áo bằng tay, trong khi máy giặt mua về được bọc kín không mở ra lấy một lần? Tại sao nó lại sợ đến chết khiếp mỗi khi gặp người quen? Rồi quay sang hành hạ những người thân cận chung quanh? Tại sao nó lại hãi sợ màu nắng vàng ươm của Dalat, màu nắng khi nào nhớ lại cũng làm tôi quay quắt, mà tự rúc mình trong bóng tối, hiếm hoi mở toang cửa lớn cửa nhỏ cho ánh sáng tràn vào? Tại sao suốt năm tháng của quãng đời 30, 40 tuổi, nó chỉ chơi với mỗi một bà cô giáo già độc thân mà không đoái hoài gì đến bạn bè cùng lứa chung quanh, để rồi bây giờ khi bạn bè đã có gia đình riêng, con cái dần dần trưởng thành, nó chơ vơ một mình, ngồi bên bàn ăn một mình, một ly, một chén, lạc lõng, cô đơn, mà tôi đoan chắc rằng đó là điều nó không muốn? Tôi chỉ muốn biết cái gì đã làm cho đầu óc của nó chợt rối loạn đến như vậy. Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân nào đã đẩy nó trở thành một đứa lạc bước giữa chợ đời như vậy.
Bây giờ tôi chỉ muốn ôm lấy nó, muốn moi ra từ trong tận đáy sâu lòng nó, con bé bạn thân ngày nào của tôi, con bé tính tình cực kỳ đơn giản, con bé hồn nhiên khoác tay tôi cặp kè trong những buổi ra chơi, những khi tan trường. Tôi muốn nhìn lại màu nắng Dalat lấp lánh trong đôi mắt nâu của nó, tôi muốn nhìn lại nụ cười rạng rỡ của nó, tôi muốn nó mở lòng ra nói với tôi, mày đó hả Hương? Tao còn nhớ mày mà. Thay vì im lặng, tuyệt đối im lặng khi tôi gởi message cho nó bảo, tao đây, mình nói chuyện với nhau nhé.

Tôi biết tôi đã mất nó từ lâu, nhưng tôi nào muốn mất nó vĩnh viễn? Tôi muốn quay lại với nó để xem nó có còn nhận ra tôi không, nó có còn coi tình bạn của chúng tôi ngày xưa là những gì không thể mất mát được không, ít nhất là đối với tôi.
Rồi tôi tự cười mình dở hơi. Khi còn ở Việt Nam, tôi và nó đã là hai quãng đời khác nhau hẳn, đã đi theo hai ngả đường khác hẳn, tôi đã không đến với nó thì cớ gì sau chừng đó năm, nó phải nhận ra tôi? Sau hơn nửa đời người, tôi phải đi tìm lại nó?
Xét cho cùng những thứ tôi muốn đều là những điều không tưởng và rồi tôi biết tình bạn tuyệt vời thuở nào giữa tôi và nó chỉ còn tồn tại trong quá khứ, trong ký ức của riêng tôi mà thôi.

 Thôi thì tôi sẽ không nhìn thấy nó như một cô gái già lỡ thì, cau có, hoạch họe, mà sẽ nhớ về một đứa bạn tóc ngang, mắt sáng có nụ cười rất tươi thuở nào. Tôi sẽ giữ hình ảnh đẹp đẽ nhất của nó trong tim mình. Mãi mãi.

Lan Hương (Fort Worth, 09/18/15)

 

No comments:

Post a Comment